Thật ra trước đó anh đã nhiều lần nhắc chuyện cưới xin, nhưng vì tôi nghén khá nặng trong ba tháng đầu nên cả hai tạm gác lại. Đến khi thai kỳ ổn định hơn, anh mới nhẹ nhàng bảo:“Hay cuối tuần này mình về quê nha em. Ba mẹ cũng mong gặp con lắm rồi”.
Nghe vậy, tôi vừa hồi hộp vừa háo hức.
Đây là lần đầu tiên tôi chính thức về nhà bạn trai với tư cách “con dâu tương lai”, lại còn đang mang bụng bầu nên trong lòng có đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Mấy ngày trước chuyến đi, tôi chuẩn bị đủ thứ quà cáp, từ yến sào cho mẹ anh, trà cho ba anh đến bánh trái cho mấy đứa nhỏ trong nhà.
Bạn bè còn trêu: “Có bầu mà còn siêng dữ”. Nhưng tôi vui thật lòng.
May mắn là thai kỳ của tôi khá khỏe mạnh, ăn uống tốt nên dù ngồi xe đò gần bốn tiếng vẫn không thấy quá mệt. Suốt quãng đường, bạn trai cứ lâu lâu lại quay sang hỏi: “Em ổn không?” rồi kéo gối cho tôi tựa đầu ngủ.
Nhìn cách anh chăm sóc, tôi càng tin mình đã chọn đúng người.

Ảnh minh hoạ.
Quê anh ở một vùng nhỏ ven sông, yên bình và nhiều cây xanh. Xe vừa dừng trước cổng, tôi còn chưa kịp bước xuống thì đã nghe tiếng chân trẻ con chạy lộp bộp ngoài sân.
Rồi một đứa bé tầm ba tuổi chạy ra. Tôi đứng chết lặng mất mấy giây. Thằng bé có đôi mắt, cái mũi và cả cái miệng giống hệt bạn trai tôi hồi nhỏ trong mấy tấm ảnh anh từng cho xem. Giống đến mức tôi chỉ cần nhìn qua đã thấy tim mình lạnh đi.
Điều khiến tôi sốc hơn là thằng bé ôm chặt lấy chân anh rồi bi bô gọi: “Ba ơi”. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì nó quay sang nhìn tôi, cười toe toét: “Mẹ”. Tôi tái mặt ngay lúc đó, chân mềm nhũn, không đi nổi nữa.
Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ kịch bản tệ hại. Tôi nghĩ mình bị lừa. Nghĩ có thể anh từng có con riêng mà giấu tôi. Nghĩ đến cái bụng bầu của mình rồi tự nhiên thấy nghẹn cổ.
Bạn trai thấy mặt tôi đổi sắc liền khựng lại. Anh còn chưa kịp giải thích thì thằng bé đã kéo tay tôi đòi bế. Còn tôi thì đứng cứng người giữa sân, nước mắt chỉ chực trào ra.
Suốt bữa cơm hôm đó, tôi gần như không ăn nổi. Càng nhìn đứa bé, tôi càng thấy nó giống bạn trai như đúc. Cuối cùng, tôi kéo anh ra sau vườn rồi bật khóc: “Anh nói thật đi… đó là con anh đúng không?”. Anh sững người vài giây rồi thở dài.
Có lẽ thấy tôi run đến mức sắp khóc lớn hơn, anh mới vội vàng nắm tay giải thích. Thằng bé tên Bin, là con của chị gái ruột anh. Chị mất vì tai nạn lúc Bin chưa đầy một tuổi.
Từ đó đến nay, bé được ông bà ngoại nuôi giúp. Vì thiếu hơi mẹ từ nhỏ nên Bin rất quấn người thân trong nhà, đặc biệt là bạn trai tôi. Anh nghẹn giọng kể: “Ngày nào anh về quê nó cũng gọi anh là ba. Còn hễ thấy phụ nữ nào thân thiện là nó gọi mẹ hết… Nó thiếu tình cảm lắm”. Nghe đến đó, tôi chết lặng. Mọi nghi ngờ trong lòng tự nhiên biến thành cảm giác xót xa khó tả.
Tôi quay sang nhìn Bin đang ngồi chơi một mình ngoài hiên. Thằng bé nhỏ xíu, tóc mềm, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn về phía chúng tôi như sợ bị bỏ quên. Không hiểu sao lúc ấy tôi bật khóc thật sự. Lần này không phải vì ghen hay giận nữa, mà vì thương.
Một đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện đã mất mẹ từ quá sớm. Nó đâu biết “mẹ” là ai, chỉ biết bất kỳ người phụ nữ nào dịu dàng với mình đều khiến nó muốn gọi như thế.
Tôi bước lại gần rồi ngồi xuống xoa đầu bé. Bin ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, lí nhí hỏi: “Cô có ở đây với Bin không?”.
Tôi cắn môi đến đỏ hoe. Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, tôi ôm lấy thằng bé và nhẹ giọng đáp: “Ừ, cô ở đây. À không, mẹ ở đây”.
Từ hôm đó, Bin quấn tôi không rời. Đi đâu cũng nắm tay tôi, tối còn ôm bụng bầu rồi thủ thỉ: “Em bé ngủ ngoan nha”. Cả nhà bạn trai nhìn cảnh ấy ai cũng xúc động. Mẹ anh còn lặng lẽ lau nước mắt rồi nói:“Con bé này có duyên với trẻ con lắm”.
Sau chuyến về quê hôm đó, tôi càng hiểu hơn vì sao mình yêu người đàn ông này. Không chỉ vì anh dịu dàng với tôi, mà còn vì cách anh yêu thương một đứa trẻ không may thiếu thốn tình cảm.
Còn Bin… từ một khoảnh khắc khiến tôi tái mặt và hoảng loạn, cuối cùng lại trở thành đứa trẻ đầu tiên khiến tôi thật sự cảm nhận được cảm giác làm mẹ gần gũi đến thế.
Giờ mỗi lần gọi video về quê, Bin đều ôm điện thoại cười toe:“Mẹ nhớ về với Bin nha”. Và lần nào nghe vậy, tôi cũng thấy tim mình mềm đi một chút.
* Tâm sự từ độc giả: haibang...