Ngày bé, anh Phan Vũ Minh (sinh năm 1991) đã cùng gia đình chuyển từ Vĩnh Long lên TP.HCM sinh sống. Năm 11 tuổi, anh không may mắc căn bệnh dị dạng tủy sống. Từ một cậu bé khỏe mạnh, thích chạy nhảy, Vũ Minh phải làm quen với những cơn đau kéo dài, những lần điều trị đầy ám ảnh khi phải chọc tủy sống.
Đến năm 18 tuổi, sau một ca phẫu thuật không thành công, chàng trai trẻ buộc phải gắn bó với chiếc xe lăn. Đây là một thực tại không dễ chấp nhận với bất kỳ ai ở lứa tuổi ấy. Cảm giác chán nản, hụt hẫng, mất phương hướng ập đến, Vũ Minh xin bố mẹ cho về quê sống cùng bà ngoại tại Vĩnh Long, để tạm rời xa nhịp sống đô thị và những ký ức đau lòng.
Nhưng chính tại vùng quê yên bình ấy, một chương mới trong cuộc đời anh đã bắt đầu. Anh bắt đầu làm bạn với cây cỏ lại từ đầu và dần dần được “chữa lành”.
"Ngày nhỏ, tôi đã rất thích trồng cây”, Vũ Minh nhớ lại. "Hồi còn sống ở TP.HCM và vẫn đi lại được, tôi đã trồng rau trong thùng xốp, trong chậu nhựa. Nhưng từ khi đổ bệnh thì niềm vui ấy cũng đành gác lại. Mãi sau này khi chuyển về quê ở Vĩnh Long vào năm 2010, tôi mới có thể tiếp tục đam mê làm vườn”.
Chàng trai 9X bắt đầu bằng việc gieo vài hạt giống, vun đất trên những luống rau nhỏ. Mẹ anh cũng là người yêu làm vườn, đã trở thành bạn đồng hành quý giá trong những ngày đầu anh tái khởi động hành trình trồng cây.
Làm vườn vốn không phải là việc dễ dàng, ngồi xe lăn trồng cây càng khó hơn. Trong quá trình làm vườn, anh gặp không ít khó khăn nhưng bằng sự kiên trì và nghị lực, anh đã vượt qua tất cả.
“Ngồi xe lăn nên việc làm vườn rất vất vả. Cúi xuống là tức ngực, máu dồn lên đầu khiến tôi chóng mặt. Nhưng làm riết cũng quen, lại có mẹ phụ nên mọi thứ dễ dàng hơn một chút. Tôi cũng chọn khung giờ chiều mát để ra vườn là chủ yếu, vừa tránh nắng, vừa tiết kiệm sức”, Vũ Minh kể.
Trời không phụ người có công, vườn rau của anh ngày càng được mở rộng, số lượng rau trái trong vườn cũng ngày càng đa dạng hơn. Mỗi cây mọc lên xanh mướt là một niềm vui, mỗi lần được hàng xóm ghé thăm, hỏi han chuyện vườn rau, là một liều “vitamin hạnh phúc” đối với anh.
Những quả bí đỏ "to đùng" được thu hoạch trong vườn nhà anh Vũ Minh.
Trong khu vườn nhỏ ở quê nhà, Vũ Minh trồng đủ loại rau trái theo mùa. Rau muống, mồng tơi,… là những loại rau dễ trồng và có thể thu hoạch quanh năm, nên chúng gần như luôn có mặt trong khu vườn của anh. Các loại rau theo mùa như xà lách, súp lơ, bắp cải thì phụ thuộc vào thời tiết, vì vùng đất anh sống nắng gắt nên chỉ trồng được vào mùa mát.
"Trồng rau thì phải theo mùa, mùa nào thức nấy. Ép rau trái theo ý mình thì chỉ chuốc lấy thất bại thôi, hoặc là sâu bệnh, cây chết, hoặc là năng suất không cao, ăn vị cũng không ngon”, Vũ Minh rút ra một nguyên tắc quan trọng sau nhiều năm trồng rau, làm vườn.
Đủ loại rau cải giăng khắp lối.
Chi phí cho khu vườn của anh Vũ Minh hầu như không đáng kể. Ngoài tiền mua hạt giống, cây giống, xơ dừa, tro trấu. Phân bón nhà anh có sẵn phân hữu cơ như phân bò, phân dê,… đồng thời anh còn tận dụng rau già, lá úa ủ lên men để bón cho cây.
“Tôi hạn chế tối đa việc dùng phân bón vì sợ cây bị ‘sốc’. Chỉ khi trộn đất chuẩn bị trồng rau, tôi mới thêm một ít phân hữu cơ tự ủ để giúp đất tơi xốp. Ngoài ra, tôi thường đào hố chôn rau già, lá úa quanh gốc cây lâu năm để làm phân hữu cơ. Sở dĩ như vậy vì trước tôi bón phân nhiều quá, cây bị chết, nên giờ chỉ dùng khi thật cần thiết”, anh chia sẻ.
Cà chua sai trĩu cành.
Sau nhiều năm làm vườn, anh Vũ Minh nhận thấy đất trồng và cây giống là điều quan trọng nhất trong việc làm vườn. “Đất trồng và cây giống là quan trọng nhất. Đất phải sạch, không nấm mốc. Cây giống phải khỏe thì mới phát triển tốt. Khi cây đã ổn rồi thì mới tính đến bắt sâu hay bón thêm phân”, anh nói.
Nếu cây bị sâu bệnh nhẹ, Vũ Minh chọn cách bắt tay. Chỉ khi sâu quá nhiều, anh mới dùng thuốc phun khoảng 2–3 đợt. Với các loại dây leo như bầu, bí, anh không bắt sâu cũng không phun thuốc. Thay vào đó, anh treo chai chứa chất dẫn dụ ong vàng cách giàn khoảng 1–2 mét.
Ngoài rau, anh còn trồng thêm cây ăn quả như mâm xôi, vú sữa, bưởi… Tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ khâu chọn đất, tưới nước cho đến cắt tỉa cành lá.
“Ngồi xe lăn là một trở ngại làm cho mình khó có thể di chuyển huống chi làm vườn, nhưng không vì điều đó mình từ bỏ sở thích trồng cây của mình.Mọi thứ mình cứ làm từ từ không gì phải vội và những cây mình chăm cũng kiên nhẫn với sự khó khăn, chậm chạp từ chút một của mình.
Chăm sóc cây cũng như chăm sóc sức khoẻ tinh thần. Tất cả điều cần sự quan tâm, chăm bón nuôi dưỡng mỗi ngày cho chúng phát triển tốt. Làm được như thế thì sự vui tươi, an yên sẽ luôn hiện hiện ở mọi nơi trong có khu vườn của chính mình”, Vũ Minh bộc bạch.
Một số loại quả trong vườn.
Từ những luống rau xanh mướt đến những gốc cây sai trái, khu vườn nhỏ nơi quê nhà đã trở thành nguồn sống, là điểm tựa tinh thần giúp anh Vũ Minh vượt qua nghịch cảnh. Mỗi ngày trôi qua, dù còn đó những khó khăn vì di chuyển hạn chế, nhưng bằng sự kiên trì và tình yêu với thiên nhiên, anh vẫn tiếp tục gieo trồng không chỉ rau quả, mà cả niềm tin vào cuộc sống.
Câu chuyện của Minh không ồn ào, không màu mè, nhưng đủ sức lay động, bởi nó là minh chứng rằng chỉ cần không từ bỏ, mỗi người đều có thể nở hoa theo cách của riêng mình.