Tôi lấy chồng được gần 10 năm, có một bé gái đang học lớp 3. Nhà chồng tôi ở ngoài cánh đồng nên quanh năm gió thổi lồng lộng, mùa hè dù nóng nhưng vẫn dễ chịu hơn trong phố. Chính vì thế mà từ trước tới nay cả nhà chỉ lắp đúng một phòng điều hòa để dùng khi thật sự cần thiết.
Những năm trước, trời nóng thì mọi người chịu khó quạt máy, mở cửa cho thông gió là cũng qua được. Nhưng năm nay thời tiết khắc nghiệt quá, mới đầu hè mà nhiệt độ đã lên tới 40, mấy hôm nay còn tới 50-60 độ. Đến người lớn còn chịu không nổi, huống chi người già với trẻ nhỏ.

Ảnh minh họa
Anh trai chồng tôi mới cưới vợ hơn một năm và có em bé sơ sinh. Từ lúc chị dâu sinh con, cả nhà đều mặc nhiên nhường phòng điều hòa cho vợ chồng anh chị ở vì nghĩ trẻ con còn bé, cần mát mẻ để ngủ ngon. Tôi cũng không ý kiến gì.
Thật lòng mà nói, tôi còn thương chị dâu vì chăm con nhỏ rất cực. Nửa đêm nghe tiếng cháu khóc, tiếng ru con, tiếng nước pha sữa là biết chị ấy cũng chẳng được nghỉ ngơi.
Nhưng mấy hôm nay nóng quá. Bố mẹ chồng tôi lớn tuổi, đêm nằm quạt mãi vẫn than khó thở. Con gái tôi thì cứ lăn qua lăn lại, mồ hôi ướt tóc, đêm nào cũng kêu nóng rồi mất ngủ.
Nhìn con mà tôi xót ruột. Tôi mới nói hay là tối trải thêm chiếu dưới đất để cả nhà ngủ chung phòng điều hòa vài hôm, đợi đợt nắng qua đi rồi tính tiếp. Tôi nghĩ trong lúc khó khăn, người một nhà san sẻ với nhau là chuyện bình thường.
Không ngờ chị dâu nghe xong thì không đồng ý. Chị nói chị cần không gian riêng cho con nhỏ, đông người ngủ sẽ bất tiện, em bé dễ giật mình. Cách chị nói không hẳn hỗn nhưng cũng đủ làm tôi chạnh lòng.
Tôi biết chị có lý của chị, nhưng nhìn cảnh cả nhà nóng bức mà trong phòng điều hòa đóng kín chỉ có hai vợ chồng chị với đứa bé nằm thì trong lòng tôi không tránh khỏi ấm ức.

Ảnh minh họa
Sau đó tôi đành xuống nước, bảo thôi nếu không tiện thì cho con gái tôi sang ngủ nhờ một vài đêm cũng được, vì con bé nóng quá rồi. Chị dâu nghe vậy mặt không vui lắm nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Tối đó tôi dặn con ngoan ngoãn, không được làm phiền em bé rồi mới cho sang phòng.
Sáng hôm sau, lúc đánh răng tôi thấy con gái cứ im im. Gặng hỏi mãi con mới kể rằng đêm qua con trải chiếu nằm dưới đất ở góc phòng, còn hai bác nằm trên giường với em bé. Điều hòa lại quay hướng khác nên chỗ con nằm gần như không có hơi mát.
Trong phòng cũng không bật quạt vì chị dâu sợ vừa quạt vừa điều hòa sẽ ảnh hưởng em bé. Con bé nói đêm nóng quá, mồ hôi chảy đầy người mà không dám than, chỉ mong trời mau sáng để được về phòng mình ngủ.
Nghe con kể mà tôi vừa thương vừa tủi. Con mình cũng là cháu trong nhà, vậy mà cảm giác như đi ở nhờ. Điều khiến tôi đau nhất không phải chuyện nằm đất hay chịu nóng, mà là việc con bé đã biết nhìn sắc mặt người lớn để nhịn nhục.
Nó còn ôm tôi bảo: “Mẹ ơi thôi từ nay con ngủ phòng mình cũng được, nóng còn hơn làm phiền hai bác, con ho cũng không dám ho, sợ bác lườm”.
Tôi nghe mà nghẹn cổ.
Đến trưa hôm đó tôi với chị dâu cãi nhau thật sự. Tôi nói tiền điện hàng tháng tôi cũng đóng như mọi người, không phải ăn nhờ ở đậu mà đến cái mát cũng không được hưởng. Chị dâu thì bảo tôi ích kỷ, không hiểu cho người có con nhỏ. Hai chị em lời qua tiếng lại đến mức bố mẹ chồng phải đứng ra can ngăn.

Ảnh minh họa
Tức quá, chiều hôm ấy tôi gọi luôn thợ tới lắp điều hòa cho phòng mình. Tôi còn kê thêm cái đệm lớn dưới đất rồi nói bố mẹ chồng sang phòng tôi ngủ cho mát, để ông bà đỡ mệt vì thời tiết. Bố mẹ nằm trên giường với cháu nội, còn vợ chồng tôi trải đệm ngủ dưới đất cũng được. Tôi nghĩ đơn giản mình tự bỏ tiền lắp máy, không làm phiền ai nữa thì mọi chuyện sẽ yên.
Vậy mà chị dâu lại quay ra dỗi ngược. Chị bảo vợ chồng tôi làm thế là cố tình khiến anh chị mất mặt, như thể cả nhà đang trách anh chị ích kỷ. Anh trai chồng tôi cũng khó chịu, nói tôi làm quá chuyện, người trong nhà nên biết nhường nhịn nhau.
Nhưng thật lòng tôi không biết mình sai ở đâu nữa.
Tôi chưa từng tranh giành phòng điều hòa ngay từ đầu. Tôi cũng đã cố nhịn vì nghĩ cho em bé sơ sinh. Nhưng sự nhường nhịn nào cũng cần có giới hạn, nhất là khi bố mẹ già và con nhỏ của mình cũng đang phải chịu đựng. Tôi không trách chị dâu muốn có không gian riêng, vì ai mới sinh con cũng nhạy cảm. Điều tôi buồn là cách chị ấy đối xử khiến con tôi có cảm giác mình là người thừa trong chính ngôi nhà của ông bà nội.
Tâm sự từ độc giả minhkien...