Tôi và vợ cũ cưới nhau sau vài tháng quen biết vì hai bên gia đình đều giục. Tôi từng nghĩ cưới trước rồi yêu sau cũng không sao. Cho đến một ngày, tôi nhận được vài tấm ảnh cô ấy đi vào khách sạn với người đàn ông khác. Khi đối chất, cô ấy bật khóc:
- Em xin lỗi...
Nhưng lời xin lỗi ấy không thể cứu vãn cuộc hôn nhân, và chúng tôi ly hôn. Trong cơn tức giận, tôi kể mọi chuyện cho hai bên gia đình. Chẳng bao lâu, cả quê đều biết chuyện vợ tôi ngoại tình. Người đàn ông kia cũng bỏ cô ấy.
Nửa năm sau, cô ấy gọi điện khóc, nói đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Tôi cúp máy, nhưng đêm đó lại không sao ngủ được. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra sự hả hê vì trả đũa không khiến lòng mình thanh thản. Từ đó, tôi quyết định thay đổi, sống tích cực và biết giúp đỡ mọi người nhiều hơn.
Ở công ty, ai nhờ gì tôi cũng giúp. Mua hộ ly cà phê, lấy hàng, sửa máy tính, bê đồ, đưa đồng nghiệp về nếu tiện đường... tôi chưa bao giờ từ chối. Có người cười bảo:
- Ông hiền quá, sau này lại bị lợi dụng.
Tôi chỉ cười. Ít nhất, giúp người khác khiến tôi thấy lòng mình nhẹ hơn. Trong số những người tôi hay tiếp xúc có chị Vân, trưởng phòng của tôi. Chị đẹp, giỏi, hơn tôi vài tuổi, lạnh lùng trong công việc nhưng rất sống tình cảm, và cũng ly hôn sau tôi khoảng nửa năm.

Ở công ty, ai nhờ gì tôi cũng giúp. (Ảnh minh họa)
Một tối gần 10 giờ, chị Vân bất ngờ gọi điện cho tôi, giọng run run:
- Em... em qua nhà chị được không? Chị sợ quá...
Tôi chẳng kịp hỏi gì, lập tức phóng xe đến rồi cảnh tượng sau cánh cửa khiến tôi chết lặng. Chiếc tivi nằm úp dưới sàn, màn hình vỡ tan. Kính cửa sổ văng khắp phòng. Bàn ghế đổ ngổn ngang. Còn chị Vân ngồi ôm đầu trong góc nhà, hai má sưng đỏ, tóc tai rối bời. Vừa thấy tôi, chị lao tới ôm chặt lấy tôi.
- Chị chịu hết nổi rồi...
Tôi đứng chết trân, để mặc chị khóc ướt cả vai áo. Gần một tiếng sau, chị mới bình tĩnh kể. Hóa ra chồng cũ say rượu, cầm chìa khóa cũ mở cửa xông vào nhà. Anh ta vừa chửi bới vừa đập phá, còn tát chị trước khi bỏ đi.
Tôi siết chặt nắm tay khi nghe chị kể. Nếu hôm đó tôi đến sớm hơn vài phút, có lẽ tôi đã không giữ nổi bình tĩnh. Tôi cùng chị dọn dẹp căn nhà đến gần 2 giờ sáng. Lúc chuẩn bị về, chị khẽ nói:
- Đừng về được không... Chị sợ anh ta quay lại.
Nhìn người phụ nữ vẫn còn run rẩy sau cú sốc, tôi không nỡ từ chối. Sáng hôm sau, tôi đưa chị đi trình báo công an, rồi gọi thợ thay toàn toàn bộ khóa cửa trong nhà.
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên ghé qua xem chị thế nào. Có hôm mang cho chị túi trái cây, có hôm chỉ ngồi uống với chị một ly cà phê. Hai con người từng đổ vỡ, chẳng biết từ lúc nào lại nói với nhau nhiều hơn. Rồi một hôm, chị bất ngờ ngỏ lời:
- Nếu chị muốn có một gia đình mới... em có dám đi cùng chị không?
Tôi sững người. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ can đảm để yêu thêm ai nữa, nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của chị, tôi biết mình đã rung động từ lúc nào.
Chúng tôi đăng ký kết hôn chưa đầy một tháng sau đó. Tôi cứ ngỡ lần này ông trời cuối cùng cũng thương mình, nhưng tôi đã nhầm.

Một tối gần 10 giờ, chị Vân bất ngờ gọi điện, bảo tôi đến nhà chị gấp. (Ảnh minh họa)
Chỉ vài ngày sau khi mọi người biết chuyện, công ty bắt đầu rộ lên đủ thứ tin đồn. Có người nói tôi lấy chị vì tiền bạc và địa vị, có người còn nghi tôi là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình chị, khiến vợ chồng chị ly hôn. Tin đồn lan nhanh đến mức ngay cả đối tác cũng bóng gió hỏi tôi:
- Nghe nói cậu giỏi lắm, cưới được cả sếp cơ mà.
Mỗi ngày đi làm với tôi chẳng khác nào một cực hình. Ánh mắt dò xét, những tiếng cười sau lưng, những câu nói tưởng vô tình nhưng đầy mỉa mai… khiến tôi ngạt thở.
Đỉnh điểm là một hôm tôi vô tình đi ngang phòng nghỉ ăn trưa, một đồng nghiệp nói rất to:
- Không có lửa sao có khói. Sếp vừa ly hôn được 2 tháng đã cưới chồng mới, nói hai người không có gian tình từ trước ai mà tin được.
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa, muốn bước vào giải thích nhưng rồi lại quay đi. Tối hôm đó, vợ nhìn tôi rất lâu rồi khẽ hỏi:
- Hay mình ly hôn đi... Em không muốn vì em mà anh bị người ta chửi.
Nghe câu đó, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi ôm lấy cô ấy an ủi:
- Anh đã từng mất một cuộc hôn nhân vì chọn sai người. Lần này, dù cả thế giới hiểu lầm, anh cũng không buông tay em.
Đến hôm nay, những lời đồn vẫn chưa chấm dứt. Có lúc tôi muốn đứng trước cả công ty để nói rằng chúng tôi chỉ đến với nhau khi cả hai đều đã độc thân. Nhưng rồi tôi hiểu, người muốn tin thì không cần giải thích, còn người đã muốn nghi ngờ, nói bao nhiêu cũng vô ích.
Điều khiến tôi đau nhất không phải là bị mang tiếng, mà là người phụ nữ tôi yêu, sau một cuộc hôn nhân đầy nước mắt, lại một lần nữa phải cúi đầu vì những điều mình chưa từng làm.