Trên các đấu trường nhan sắc, Á hậu Bảo Như từng được biết đến với vẻ đẹp nổi bật, chiều cao ấn tượng cùng hành trình chinh phục nhiều cuộc thi lớn: đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi "Duyên dáng Kiên Giang”, Á hậu 1 “Hoa hậu biển Việt Nam 2016”.
Thế nhưng, phía sau ánh đèn và những danh hiệu, người đẹp sinh năm 1992 từng có quãng thời gian lặng lẽ rút khỏi showbiz, âm thầm bước vào một hành trình hoàn toàn khác: trở thành mẹ đơn thân. Đó không chỉ là quyết định thay đổi cuộc đời, mà còn là khoảng thời gian buộc một người phụ nữ trẻ phải học cách đối diện với nỗi sợ, gánh vác trách nhiệm và trưởng thành trong cả suy nghĩ lẫn cảm xúc.
Sau nhiều năm, Bảo Như không còn né tránh khi nhắc đến biến cố ấy. Thay vào đó, cô bình thản nhìn lại những ngày tháng đã qua như một phần không thể thiếu để tạo nên phiên bản mạnh mẽ, an yên của hiện tại.
Trong cuộc trò chuyện mới đây, nàng Á hậu gốc Kiên Giang lần đầu chia sẻ cởi mở về hành trình làm mẹ, những áp lực khi một mình nuôi con, cách cô tìm lại sự bình yên sau tổn thương, cũng như góc nhìn rất nhẹ nhàng về hạnh phúc và gia đình sau khi quyết định hàn gắn với bố của con gái.


Nàng Á hậu xinh đẹp, trẻ trung, "gái một con trông mòn con mắt".
Trải qua nhiều biến động trong công việc, cuộc sống, Bảo Như cảm thấy mình đã thay đổi ra sao?
Nhìn lại, Như thấy mình bây giờ bình an hơn rất nhiều so với trước. Ngày xưa hay chạy theo những thứ bên ngoài, dễ lo âu, dễ so sánh. Giờ Như học cách quay về bên trong, tu tập tâm mình nhiều hơn, biết buông những gì không thuộc về mình. Như hài lòng với con người hiện tại, không hoàn hảo, nhưng an yên và biết ơn từng ngày.
Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời, như việc chọn lựa gắn bó hay tạm dừng một mối quan hệ, chúng ta thường phải suy nghĩ rất kỹ. Đặc biệt, khi trở thành mẹ, sự thận trọng lại càng cần thiết hơn. Thời điểm đứng trước quyết định sẽ trở thành mẹ đơn thân, điều khiến chị lo sợ nhất là gì?
Điều Như sợ nhất lúc đó là sợ mình không đủ vững vàng để một mình nuôi dạy con nên người, sợ con lớn lên thiếu thốn tình cảm. Nhưng rồi Như hiểu, sự vững vàng không đến từ có ai bên cạnh, mà đến từ chính nội tâm mình bình an.
Có lẽ những ngày tháng khó khăn nhất cũng đã đi qua, nhìn lại chặng đường làm mẹ của mình suốt mấy năm qua, Bảo Như nghĩ đâu là điều vất vả nhất mà chị đã vượt qua?
Giai đoạn khó nhất là lúc con còn nhỏ, Như vừa làm việc vừa chăm con, tinh thần có lúc gần như kiệt quệ. Nhưng cũng chính giai đoạn đó buộc Như phải học cách tĩnh tâm, thiền định mỗi ngày để giữ mình không gục ngã.
Chị có nhận được sự hỗ trợ nào trên suốt hành trình chăm sóc và nuôi dạy con gái?


Như biết ơn vì có gia đình bên cạnh những lúc khó khăn nhất. Nhưng sự nâng đỡ lớn nhất có lẽ đến từ việc Như tìm về tu tập, đọc sách về đạo, tập thiền - đó là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất của Như.
Ngoài những giai đoạn khó khăn về tinh thần, kinh tế có là vấn đề khiến chị lo lắng khi đơn thân nuôi con?
Có chứ, nhất là năm đầu. Nhưng Như dần học được cách sống đơn giản, bớt ham muốn vật chất, tập trung vào những gì thật sự cần cho con. Nhờ vậy, áp lực kinh tế cũng nhẹ nhàng hơn theo thời gian.
Chị có thể chia sẻ đôi điều về con gái của mình?
Con gái Như năm nay 8 tuổi, rất ngoan và tình cảm. Bé biết quan tâm, chăm sóc mẹ, thấy mẹ mệt là tự giác lấy nước, bóp vai cho mẹ. Con cũng rất hiểu chuyện, biết tự giác học bài, phụ mẹ những việc nhỏ trong nhà mà không cần nhắc nhở. Với Như, con không chỉ là con gái mà còn là người bạn nhỏ luôn đồng hành, tiếp thêm động lực cho mẹ mỗi ngày.
Chị có kỳ vọng con sẽ nối nghiệp nghệ thuật của mẹ trong tương lai?



Như không kỳ vọng con phải nối nghiệp gì cả. Như chỉ mong con lớn lên có một tâm hồn bình an, biết yêu thương, và quan trọng nhất là được tự do lựa chọn con đường cũng như ước mơ của riêng mình. Như muốn làm người đồng hành, ủng hộ con theo đuổi điều con thật sự yêu thích, chứ không áp đặt con phải đi theo dấu chân của mẹ.
Hiện giờ, chị đã suy nghĩ về một người đàn ông làm chỗ dựa trong cuộc sống chưa?
Hiện tại Như đã quay về hàn gắn với ba của bé. Cả hai đều nhìn lại và nhận ra rằng, dù có những tổn thương trong quá khứ, nhưng vì muốn cho con một mái ấm trọn vẹn hơn nên đã chọn cùng nhau cố gắng, vun đắp lại từ đầu.
Điều chị cảm thấy tự hào và hối tiếc nhất trên hành trình làm mẹ của mình là gì?
Tự hào nhất là Như đã tìm được sự bình an từ bên trong, không còn phụ thuộc cảm xúc vào người khác hay hoàn cảnh bên ngoài. Tiếc nuối có lẽ là những năm tháng trước đây Như đã để bản thân chịu nhiều tổn thương, mà chưa biết cách quay về chăm sóc chính mình sớm hơn.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!