Anh còn cười bảo có hai chị em gái ở cùng nhau cũng đỡ buồn hơn. Tôi nghe vậy cũng chỉ nghĩ đơn giản là giúp anh để ý chị những lúc anh vắng nhà.

Ảnh minh họa
Thời gian đầu, cuộc sống của hai chị em rất bình yên. Ban ngày chị đi làm, tôi đi nộp hồ sơ xin việc. Buổi tối hai chị em cùng nấu cơm, xem phim rồi ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Chị hiền lành, ít nói nhưng luôn quan tâm tôi như em gái ruột. Vì thế, tôi cũng rất quý chị.
Thế nhưng khoảng một tuần trước, tôi bắt đầu thấy chị có nhiều biểu hiện lạ. Chị thường xuyên ra ngoài nhưng không phải đi làm. Mỗi lần đi chỉ khoảng hai, ba tiếng rồi lại trở về. Về đến nhà, chị không nói gì, chỉ vào phòng nằm nghỉ, gương mặt lúc nào cũng mệt mỏi.
Nhiều lần tôi định hỏi thì chị chỉ cười, bảo dạo này nóng nên thích tắm thêm lần nữa rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Tôi thấy chị cố giấu nên cũng không tiện hỏi nhiều. Dù vậy, linh cảm vẫn khiến tôi âm thầm để ý chị hơn.
Đến tối hôm đó, mọi chuyện xảy ra.

Ảnh minh họa
Khoảng gần 11 giờ, chị cầm quần áo vào phòng tắm. Tôi ngồi ngoài phòng khách xem điện thoại. 15 phút... rồi 30 phút... 40 phút trôi qua vẫn không thấy chị ra.
Tôi gõ cửa gọi: "Chị ơi, chị có sao không?"
Không có ai trả lời.
Tôi gọi thêm mấy lần nữa vẫn chỉ nghe tiếng nước.
Lúc ấy tôi thực sự hoảng. Tôi dùng sức đẩy cửa nhưng cửa bị khóa bên trong. May mắn là cánh cửa phòng tắm vốn đã cũ, khóa cũng bị hỏng từ trước nên chỉ cần xô mạnh vài lần là bung ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Chị dâu nằm ngất trên nền nhà tắm, hai tay ôm lấy bụng, nhìn kĩ tôi còn thấy máu chảy ra phía chân chị. Tôi hoảng đến mức chân tay run lẩy bẩy, chỉ biết hét lớn gọi hàng xóm rồi cùng mọi người đưa chị đến bệnh viện cấp cứu.
Trên đường đi, tôi vừa khóc vừa gọi điện cho anh trai. Nghe tôi nói chị đang cấp cứu, anh bỏ dở chuyến công tác để lập tức về ngay trong đêm.

Ảnh minh họa
Sau nhiều giờ chờ đợi, bác sĩ bước ra thông báo chị đã qua cơn nguy kịch nhưng không giữ được em bé.
Tôi sững sờ.
Từ trước đến giờ tôi hoàn toàn không biết chị mang thai.
Hóa ra chị phát hiện bản thân có thai nhưng vì anh thường xuyên đi công tác, chị không muốn anh lo lắng nên luôn động viên anh cứ yên tâm làm việc.
Còn với tôi, chị cũng không nói vì sợ tôi mới lên thành phố còn nhiều áp lực, lại đang bận tìm việc.
Bác sĩ cho biết suốt một tuần qua, chị đã có dấu hiệu dọa sảy thai như đau bụng và ra dịch. Những lần chị ra ngoài vài tiếng thực chất là đến bệnh viện kiểm tra.
Nghe đến đó, tôi thương chị vô vàn. Tôi cứ trách vì sao chị không nói với tôi một câu.
Tâm sự từ độc giả vuinguyen...