Cho vợ cũ 200 triệu chữa bệnh, con gái cô ấy đưa tôi một lá thư khiến tôi bật khóc

Trong lá thư chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ, nhưng tôi không thể đọc hết trong một lần.

Hôm đó tôi vào bệnh viện thăm mẹ. Bà bị bệnh tuổi già, không quá nguy hiểm nhưng phải nằm viện vài ngày để theo dõi. Trên đường đi ngang qua khoa ung bướu, tôi vô tình nhìn thấy một người phụ nữ gầy gò đang dựa vào tường, thở mệt nhọc. Ban đầu tôi chỉ lướt qua, nhưng rồi tôi lại khựng người lại vì nhận ra đó chính là vợ cũ của mình, người tôi đã đánh mất cách đây hơn 10 năm.

Tôi đứng sững, tim đập mạnh đến mức nghe rõ từng nhịp. Còn cô ấy khi nhìn thấy tôi ánh mắt thoáng hoảng hốt rồi cúi xuống như muốn tránh đi. Nhưng tôi đã bước tới, rồi lên tiếng hỏi gần như theo phản xạ:

- Em… sao lại ra nông nỗi này?

Câu hỏi vừa thốt ra, tôi đã thấy nghẹn lại. Cô ấy cười nhẹ rồi cất tiếng chào:

- Lâu rồi không gặp.

Chỉ vậy thôi, không trách móc, không oán hận, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến tôi đau hơn bất cứ lời trách nào.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trên bàn là đủ loại thuốc, giấy tờ, và tờ chẩn đoán nằm ngay đó ghi rõ cô ấy bị ung thư, đã ở giai đoạn nặng. Ở góc phòng, một cô bé chừng 7-8 tuổi đang ngồi học. Khi thấy tôi, con bé đứng dậy, nhìn tôi đầy cảnh giác rồi hỏi mẹ:

- Mẹ, chú này là ai?

Cô ấy xoa đầu con:

- Bạn cũ của mẹ thôi.

Hai chữ “bạn cũ” nghe mà chát đắng.

Tôi đã vô tình gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. (Ảnh minh họa)

Ngày xưa, chúng tôi đã từng là tất cả của nhau. Chúng tôi từng có một khoảng thời gian rất nghèo, nhưng cũng rất hạnh phúc. Những ngày sống trong căn phòng trọ chật hẹp, ăn uống tằn tiện, nhưng chỉ cần có nhau là đủ.

Tôi từng nghĩ mình sẽ bảo vệ cô ấy cả đời, nhưng cuộc sống không đơn giản như lời hứa. Áp lực tiền bạc, gia đình, rồi biến cố mất con… tất cả đổ dồn lên vai khiến tôi trở thành một con người khác, cáu gắt, nóng nảy và tàn nhẫn.

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm định mệnh đó. Trong cơn say, tôi đã buông ra những lời mà đến giờ vẫn không thể tha thứ cho bản thân.

- Không sinh được con thì sống với nhau làm gì?

Cô ấy không khóc lớn, không cãi lại, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ rồi rời đi trong cơn mưa. Và tôi đã không giữ cô ấy lại.

Hơn 10 năm qua, tôi vẫn sống tốt, có công việc ổn định, có tiền, có nhà cửa. Nhưng tôi không thể bắt đầu lại với ai khác, vì trong lòng luôn có một khoảng trống mà tôi biết không gì lấp được. Còn cô ấy sau khi rời đi đã tái hôn, sinh con, rồi lại mất chồng vì tai nạn, từ đó một mình nuôi con rồi lại đổ bệnh.

Nghe cô ấy kể giọng nhẹ tênh như chuyện của người khác, nhưng tôi biết phía sau đó là bao nhiêu năm tháng vất vả. Tôi hỏi vợ cũ về tiền chữa bệnh, cô ấy im lặng một lúc rồi nói:

- Cũng còn thiếu… nhưng chắc xoay xở được.

Tôi hỏi thẳng:

- Còn thiếu bao nhiêu?

- Khoảng 200 trăm triệu.

Tôi không suy nghĩ nhiều, ngày hôm sau liền chuyển tiền cho cô ấy. Khi gọi điện lại, cô ấy chỉ khóc, không nói được thành lời. Tôi nói một câu mà có lẽ tôi đã muốn nói từ rất lâu:

- Coi như cho anh cơ hội sửa sai, em nhé.

Sau đó, tôi thường xuyên đến thăm vợ cũ, không phải với tư cách gì lớn lao mà chỉ đơn giản là một người quen cũ muốn bù đắp điều gì đó. Con gái cô ấy ban đầu rất dè chừng, nhưng dần dần cũng cởi mở hơn. Có lần, khi mẹ nó đang ngủ, con bé quay sang hỏi tôi:

- Chú có phải là người từng làm mẹ cháu buồn không?

Tôi không trả lời được. Con bé lại gần, thì thầm vào tai tôi:

- Nhưng mẹ cháu nói chú là người tốt.

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Một đứa trẻ không biết hết mọi chuyện nhưng lại chọn tin vào điều tốt đẹp.

Tôi thường xuyên vào bệnh viện thăm vợ cũ. (Ảnh minh họa)

Ngày vợ cũ xuất viện, tôi đến tiễn. Trước khi đi, con bé đưa cho tôi một lá thư và bảo:

- Mẹ cháu dặn phải đưa tận tay chú.

Tối hôm đó, tôi mở ra đọc. Chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ, nhưng tôi không thể đọc hết trong một lần.

Chú ơi, cảm ơn chú đã giúp mẹ cháu. Từ khi bố mất, cháu nghĩ không còn ai tốt với mẹ con cháu nữa…”

Tôi đọc đến đó thì không kìm được, nước mắt rơi lúc nào không hay. Có những thứ khi còn trẻ mình không biết trân trọng, đến khi mất rồi mới hiểu nó quan trọng đến mức nào.

Tôi gọi cho vợ cũ ngay tối hôm đó, rồi hỏi một câu mà tôi luôn muốn biết:

- Em có từng hận anh không?

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi cô ấy trả lời:

- Có chứ. Sao lại không? Nhưng rồi em nghĩ… nếu cứ giữ mãi nỗi hận thì chỉ mình khổ thôi.

Tôi không nói được gì. Sau đó vợ cũ nói tiếp:

- Giờ ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Mình cứ sống tốt phần mình là được.

Cuộc gọi kết thúc, nhưng trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa nói. Có lẽ, không phải cái gì cũng cần nói ra.

Vài ngày sau, tôi nhận được một tấm ảnh do vợ cũ gửi. Trong ảnh hai mẹ con đứng trước sân nhà, phía sau là cây lựu đang nở hoa, cả hai đều cười rất tươi. Đính kèm bức ảnh là tin nhắn thoại do con gái của vợ cũ nhắn:

- Mẹ cháu đỡ nhiều rồi. Khi nào cây lựu có quả, cháu gửi chú.

Tôi xem bức hình rất lâu. 200 triệu đó với tôi không phải số tiền quá lớn, nhưng ý nghĩa của nó có lẽ là điều lớn nhất tôi từng làm trong đời. Không phải vì tôi đã cứu được ai, mà vì lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có thể đối diện với quá khứ…

CẨM TÚ