Chồng 2 qua đời, tôi quay lại xin chồng đầu tái hôn, ngày cưới nhận phong bì của mẹ chồng cũ mà sững sờ

Tôi đã đi một vòng rất dài, tưởng như tìm được hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại quay về đúng chỗ ban đầu.

Tôi từng có một gia đình, không hoàn hảo nhưng cũng đủ để gọi là một mái ấm. Tôi và chồng cũ có với nhau một đứa con trai. Anh là người có điều kiện, kiếm tiền giỏi, chưa bao giờ để tôi thiếu thốn vật chất, mhưng anh gần như không có thời gian cho gia đình.

Có những ngày tôi ăn cơm một mình, con thì ngồi bên cạnh hỏi: “Bố đâu rồi mẹ?” mà tôi không biết trả lời thế nào cho trọn vẹn. Tôi từng cố gắng chịu đựng, tự an ủi rằng đàn ông lo sự nghiệp là chuyện bình thường, nhưng càng ngày sự cô đơn càng lớn dần.

Một lần, tôi không kìm được nữa nên đã nói thẳng với anh:

- Em không cần anh kiếm thêm tiền nữa, em chỉ cần anh về nhà sớm hơn một chút thôi, dành chút thời gian cho em và con thôi.

Anh vẫn như mọi khi, thở dài rồi đáp:

- Anh làm tất cả cũng vì cái nhà này. Em phải hiểu cho anh chứ?

Tôi hiểu, nhưng tôi không cảm nhận được hạnh phúc. Những mâu thuẫn cứ thế tích tụ, cuối cùng dẫn đến ly hôn.

Ngày ký giấy, tôi vừa nhẹ nhõm vừa trống rỗng. Điều khiến tôi đau nhất không phải là mất chồng, mà là phải xa con. Con trai ở lại với bố, còn tôi ra đi với một vali quần áo và rất nhiều dằn vặt.

Tôi ly hôn chồng đầu tiên vì anh thiếu thời gian dành cho gia đình. (Ảnh minh họa)

Sau ly hôn, tôi rơi vào khoảng thời gian khó khăn nhất. Chính lúc đó, Hưng bước vào cuộc đời tôi.

Anh chính là luật sư đã xử lý vụ ly hôn của tôi. Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện về công việc, nhưng có lẽ vì cùng hoàn cảnh từng đổ vỡ trong hôn nhân nên giữa chúng tôi có sự đồng cảm, rồi dần dần nói chuyện nhiều hơn, chủ đề chuyện trò cũng mở rộng hơn.

Anh khác hoàn toàn với chồng cũ, điềm đạm, nhẹ nhàng và biết lắng nghe. Anh không giàu như chồng cũ, nhưng lại cho tôi cảm giác được quan tâm. Trong những ngày tôi yếu lòng nhất, anh luôn là người ở bên. Rồi anh nói với tôi:

- Chúng ta đều từng đổ vỡ, nhưng biết đâu chính vì vậy mà sẽ biết trân trọng nhau hơn.

Câu nói đó khiến tôi tin rằng mình có thể bắt đầu lại.

Chúng tôi kết hôn khá nhanh, không đám cưới, không ồn ào. Tôi nghĩ chỉ cần hai người sống tốt với nhau là đủ. Những năm đầu, cuộc sống khá bình yên. Tôi chấp nhận việc anh bận rộn, miễn là anh vẫn quan tâm tôi theo cách riêng của mình. Nhưng rồi biến cố ập đến.

Khoảng 2 năm sau khi cưới, anh thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt. Tôi chủ quan nghĩ đó chỉ là bệnh vặt cho đến một ngày anh ngất xỉu ngay trong nhà. Khi bác sĩ thông báo anh bị ung thư giai đoạn cuối, tôi gần như sụp đổ.

Khoảng thời gian sau đó là những ngày dài trong bệnh viện. Tôi chăm sóc anh từng chút một, nhìn anh yếu dần mà không thể làm gì. Có lần anh nắm tay tôi, nói rất khẽ:

- Nếu một ngày anh không còn… em phải sống tiếp, đừng vì anh mà bỏ cuộc.

Tôi chỉ biết khóc.

Khoảng 2 năm sau cưới, chồng tôi đổ bệnh. (Ảnh minh họa)

Anh không qua khỏi mùa đông năm ấy. Sau khi anh mất, tôi không còn đủ dũng khí ở lại căn nhà đó vì mọi thứ đều gợi nhớ đến anh. Mẹ anh và tôi vốn không thân, bà cũng không giữ tôi lại nên tôi đã lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Tôi quay về tìm con trai, xin chồng cũ được ở gần con một thời gian. Lúc đó tôi mới biết chồng cũ vẫn chưa tái hôn. Những năm qua, anh một mình nuôi con. Nhìn con lớn lên từng ngày mà không có tôi bên cạnh, tôi vừa thương vừa hối hận.

Chính lúc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về mọi thứ. Tôi tìm gặp chồng cũ và nói:

- Em không dám nói là vì em… nhưng nếu có thể, mình quay lại vì con được không?

Anh im lặng rất lâu, ánh mắt anh không còn như trước, nhưng cũng không hẳn là lạnh lùng. Cuối cùng, anh nói:

- Anh cũng mệt rồi. Nếu quay lại mà tốt cho con, thì mình thử.

Chúng tôi tái hôn. Lần này có một buổi lễ nhỏ, không quá rình rang nhưng đủ để đánh dấu một sự khởi đầu mới. Tôi tự nhủ sẽ sống khác đi, sẽ trân trọng hơn những gì mình đang có.

Điều tôi không ngờ là mẹ của người chồng đã mất cũng đến dự và mang theo một phong bì, trực tiếp đặt vào tay tôi. Khi đó tôi thật sự xúc động, trong lòng còn nghĩ dù tôi đã rời đi, bà vẫn còn chút gì đó dành cho tôi.

Nhưng khi mở phong bì ra, tôi chết lặng. Bên trong không phải tiền, mà là một tờ giấy. Nội dung ghi rõ, trước khi mất chồng cũ để lại cho tôi cuốn sổ tiết kiệm, nhưng bà quyết định không chuyển giao nên bảo tôi sắp xếp thời gian đi rút tiền hoặc làm thủ tục sang tên cho bà.

Tôi tìm bà hỏi cho rõ. Bà nhìn tôi, giọng lạnh nhạt:

- Cô đã tái hôn, không còn là người nhà này nữa. Số tiền đó, tôi giữ lại là hợp lý.

Tôi đứng lặng một lúc rồi gấp tờ giấy lại, bỏ lại vào phong bì. Tôi không tranh cãi, cũng không hỏi thêm, chỉ bảo mẹ chồng cũ cứ về trước khi nào có thời gian tôi sẽ về thăm bà và sang tên khoản tiền đó cho bà.

Dù nói vậy nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu, không phải vì số tiền mà vì tôi biết, từ giờ mình thật sự không còn liên quan gì đến người đã mất nữa.

Đêm xuống, tôi nằm cạnh con trai, nhìn con ngủ mà thấy lòng dịu lại. Có những thứ đã qua thì không giữ được nữa. Tôi chỉ biết, hiện tại mình còn con, còn một mái nhà để quay về vậy là đủ rồi.

CẨM TÚ