Chồng cũ qua đời, tôi lén đến dự đám tang rồi nghe được bí mật khiến trái tim tan nát

Trong đám tang, mọi người cúi đầu, khóc thương, tôi cố kìm nén cảm xúc.

Tôi và anh ấy yêu nhau 3 năm, cưới nhau 4 năm. Trước khi ly hôn, chúng tôi luôn được bạn bè ngưỡng mộ. Họ bảo chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo, vì yêu nhau lâu nhưng vẫn say đắm như ngày đầu, anh ấy luôn chiều tôi, luôn khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng chẳng hiểu sao, mọi thứ bỗng dưng thay đổi.

Tôi đã có linh cảm từ lâu. Khoảng thời gian trước khi quyết định ly hôn, anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Anh thường xuyên về muộn, có những đêm anh không về nhà, mà cũng chẳng nói lý do.

Ở nhà, anh không còn trò chuyện, không còn quan tâm, mà thay vào đó là sự im lặng và những lời lẽ lạnh nhạt, mắng chửi, những ánh nhìn xa cách khiến tim tôi co rút lại. Tôi cố gắng níu giữ, cố gắng hỏi, cố gắng hiểu, nhưng mọi thứ đều vô vọng.

Cuối cùng, sau bao tháng ngày dằn vặt, tôi đưa ra quyết định ly hôn. Anh đồng ý ngay khi tôi đưa ra đề nghị khiến tôi càng đau đớn hơn.

Sau khi ly hôn, chúng tôi cắt đứt liên lạc. Nửa năm trôi qua, tôi chưa từng gọi điện hay nhắn tin cho anh. Tôi cố gắng sống tiếp, cố gắng quên đi tình yêu từng làm trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc và nước mắt.

Khi đó, chồng cũ thường nói những lời làm tổn thương tôi. (Ảnh minh họa)

Rồi một ngày, tôi nghe tin chồng cũ qua đời. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Dù đã không còn là vợ chồng, nhưng tình cảm ấy chưa bao giờ biến mất. Tôi đau đến mức không thể tin nổi. Rồi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định lén đi dự đám tang của anh, chỉ để được nhìn anh lần cuối, dù chỉ là lặng lẽ đứng từ xa.

Trong đám tang, mọi người cúi đầu, khóc thương, tôi cố kìm nén cảm xúc. Tôi sợ khóc trước mặt người khác, sợ ai đó nhận ra tôi vẫn còn yêu anh nhiều đến thế. Tôi đứng đó, tưởng như cả thế giới ngừng thở, chỉ còn tiếng gió rít qua, chỉ còn nỗi đau đang bóp nghẹt tim.

Rồi một điều không ngờ đã xảy ra. Tôi vô tình đứng gần một người bạn cũ của anh, và nghe họ thì thầm một bí mật mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới:

- Cô ấy đâu biết… anh ấy đã bệnh nặng từ lâu. Anh ấy không muốn vợ thấy mình lúc đau đớn nhất, không muốn mình thành gánh nặng cho vợ nên mới nổi nóng, cáu gắt để cô ấy ly hôn.

Tôi lặng người, tim như ngừng đập. Tôi thầm hỏi chính mình, giọng nghẹn ngào: “Sao… sao anh lại chịu đựng một mình? Sao anh không nói với em?”

Khi nghe bí mật ấy, tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tất cả những gì tôi từng trách móc, đau khổ, thất vọng về anh bỗng hóa thành nỗi đau khôn cùng. Tôi quỳ xuống, không kìm nổi nước mắt, khóc nức nở.

Tôi thốt lên, giọng run rẩy:

- Anh… sao anh không để em biết… để em cùng anh chống đỡ, để em bên anh… dù chỉ một ngày thôi!

Khi nghe được bí mật kia, tôi sụp đổ hoàn toàn. (Ảnh minh họa)

Những tháng ngày xa cách, những đêm anh không về nhà, những lời lạnh nhạt mà tôi từng oán trách bỗng hóa thành minh chứng cho tình yêu sâu đậm mà anh dành cho tôi. Tôi đau đến mức muốn hét lên, muốn chạy đến bên anh, muốn nói rằng tôi vẫn yêu anh, rằng tôi vẫn chờ anh. Nhưng anh đã không còn, và tôi chỉ còn nỗi hối tiếc này.

Trong cơn đau, tôi nhìn thấy bức ảnh cưới của chúng tôi vẫn treo trên tường mà lòng đau như cắt. Tôi cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ. Tôi muốn buông xuôi, muốn theo anh đi để không còn chịu đựng nỗi cô đơn này. Nhưng nhìn bức ảnh treo trên tường, anh mỉm cười như đang nhắn nhủ tôi rằng hãy sống tốt, sống cho cả phần đời của anh.

Tôi ra về từ đám tang với một nỗi đau khôn nguôi. Tôi không thể ôm anh lần cuối, nhưng tôi sẽ ôm kỷ niệm của anh, ôm tình yêu ấy trong tim và học cách sống tiếp, dù trái tim chưa bao giờ nguôi đau.

Trên đường về, tôi tự nhủ với chính mình: “Em sẽ sống… nhưng em sẽ không bao giờ quên anh… không bao giờ…”

Tình yêu ấy quá lớn để quên, quá sâu để buông. Và dù tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, tôi biết một điều rằng anh vẫn luôn ở bên tôi, theo cách mà chỉ những trái tim thật sự yêu thương mới hiểu được.

CẨM TÚ