Thế nhưng, chỉ sau một buổi họp lớp cấp 3, cuộc sống yên bình của gia đình tôi bỗng chốc bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của một đứa trẻ và một lời đề nghị khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.
Hôm đó, chồng bảo đi họp lớp cấp 3. Anh còn vui vẻ nói lâu lắm mới gặp lại bạn bè nên sẽ về hơi muộn. Đến gần tối, tôi nghe tiếng xe ngoài cổng, chạy ra mở cửa thì sững người khi thấy chồng dắt tay một bé trai chừng 4 tuổi bước vào nhà.
Thằng bé lễ phép chào tôi, còn chồng thì bình thản nói: "Đây là con của một người bạn cũ. Anh muốn đón bé về nhà mình ở tạm vài tháng".

Ảnh minh họa
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh kể rằng mẹ của bé là mẹ đơn thân. Bạn trai cũ đã bỏ đi từ khi cô ấy mang thai nên suốt mấy năm nay một mình nuôi con.
Gần đây cô phát hiện mắc bệnh nặng, phải nhập viện điều trị trong thời gian dài nên không biết gửi con cho ai. Gia đình chỉ còn bà ngoại đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, còn một người bác thì hoàn cảnh khó khăn, bản thân còn chật vật nuôi con nên không thể chăm thêm đứa trẻ.
Nghe đến đó, tôi cũng thấy thương. Nhưng điều khiến tôi chột dạ là ánh mắt đầy quyết tâm của chồng. Anh nói như thể mọi chuyện đã được quyết định từ trước: "Anh muốn đón bé về nhà mình chăm sóc vài tháng, chờ mẹ bé điều trị xong sẽ đón con về. Bé chỉ nhỏ hơn con mình một tuổi, hai đứa có thể chơi với nhau".
Tôi im lặng. Không phải tôi không biết cảm thông, nhưng việc đưa một đứa trẻ về sống chung trong nhà đâu phải chuyện nhỏ. Tôi hỏi sao không bàn với tôi trước khi nhận lời. Anh chỉ đáp rằng tình thế gấp quá, anh không nỡ từ chối.

Ảnh minh họa
Đêm đó, tôi cứ nghĩ mãi. Một phần thấy thương đứa trẻ, phần khác lại thấy có điều gì đó không ổn. Hôm sau, vì tò mò, tôi tìm hiểu về người mẹ của bé qua vài người bạn của chồng. Chính lúc ấy, tôi biết được một sự thật khiến lòng mình rối bời: người phụ nữ đó từng là người yêu của chồng tôi hồi học cấp 3.
Thông tin ấy như một gáo nước lạnh. Tất cả những gì chồng nói hôm trước bỗng trở nên đáng nghi. Tại sao giữa rất nhiều bạn học, anh lại là người đứng ra giúp đỡ? Tại sao anh sốt sắng đến mức muốn đón con của cô ấy về nhà mình? Và điều khiến tôi sợ nhất là... liệu đứa trẻ ấy có thật sự chỉ là con của "bạn trai cũ" như lời cô ấy nói?
Tôi không dám hỏi thẳng chồng vì biết nếu mình nghi ngờ mà không có bằng chứng thì chỉ khiến vợ chồng mâu thuẫn. Nhưng sự hoài nghi cứ lớn dần từng ngày. Nhìn cách anh dịu dàng bế thằng bé, mua đồ chơi, đưa đi ăn, kiên nhẫn dỗ dành mỗi khi bé khóc, trong lòng tôi không ngừng xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực.
Cuối cùng, tôi đã làm một việc mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy áy náy. Tôi lén lấy mẫu tóc của chồng và của cậu bé để làm xét nghiệm ADN.
Những ngày chờ kết quả là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vừa sợ kết quả khẳng định nỗi nghi ngờ của mình, vừa tự trách bản thân vì đã âm thầm làm việc đó sau lưng chồng.

Ảnh minh họa
Rồi ngày nhận kết quả cũng đến. Tờ giấy xét nghiệm ghi rõ hai người không có quan hệ huyết thống.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một tảng đá lớn được nhấc khỏi ngực. Tôi biết mình đã nghi oan cho chồng. Nhưng điều kỳ lạ là dù nỗi nghi ngờ ấy đã được xóa bỏ, trong lòng tôi vẫn chưa thể bình yên.
Bởi vấn đề bây giờ không còn là chuyện huyết thống nữa.
Đó là việc gia đình tôi có nên đón một đứa trẻ về sống chung trong nhiều tháng hay không?
Tâm sự từ độc giả chauphuong...