Năm nọ chưa xa lắm, thuở còn anh anh em em tình tứ, người ta đi tới đâu anh cũng lẵng nhẵng đi theo. Nhiều khi muốn được ngồi lại cùng đám bạn thân hàn huyên tâm sự anh cũng đưa đi và ngồi cà phê chờ đón về. Vậy mà cưới nhau rồi, hên thì anh đưa đi rồi tự bắt Grab về, bằng không thì “anh bận lắm”.
Anh bận với những gã trai tít bên Anh xa xôi vần vò trái bóng. Anh bận với những tiếng dzô đâu đó ngoài quán bia. Anh bận chúi đầu vào trò game trên điện thoại. Anh bận làm chàng đồng nghiệp galant với các đồng nghiệp nữ. Anh bận chém gió ngoài quán cà phê…
Nhiều anh vẫn cho rằng đó chỉ là sự làm nũng của các chị em. Rằng cuối tuần vợ đưa con đi chơi một mình có sao? Chồng đi cùng chỉ tổ vướng bận thôi. Rằng cả ngày làm việc mệt mỏi rồi, tối về ra sân làm ván tenis hay đi xem ngoại hạng Anh thì cũng chỉ là thể thao cho khoẻ người vậy. Rằng anh em chiến hữu cũng phải giao tiếp với nhau chứ nên bia bọt chút rồi về thôi mà. Rằng… rằng… với rất nhiều lý do biện giải cho việc không có mặt bên vợ. Chỉ là với nhiều người vợ, lấy chồng tưởng hết cô đơn hoá ra lại cô đơn hơn. Chỉ là với nhiều người vợ, lủi thủi đi đi về về mà tủi thân khủng khiếp.
Không! Không phải là làm nũng đâu. Việc hai vợ chồng ở bên nhau ngoài giờ làm việc thực sự là thứ năng lượng tích cực với nhiều chị em. Cái cảm giác được chia sẻ, cùng gánh vác, san sẻ với nhau là thứ mà ai làm vợ cũng đều mong có. Nó là sự kết nối cần thiết. Thật xót xa khi kết nối wifi ở nhà mạnh hơn kết nối wife- husban. Là khi đi đâu cũng như một bà mẹ đơn thân, làm gì cũng như gái… ế. Lúc nào cũng một mình. Thậm chí cả trên giường ngủ khi chồng còn mải mê chém gió trên Facebook hay chơi game online trên điện thoại giục vợ đi ngủ trước.
Sẽ có nhiều chị em khoác áo siêu nhân mà tuyên bố rằng: Có mặt chồng thì tốt không có mặt chồng ta vẫn biết cách khiến ta hạnh phúc. Các chị sẽ tự đi Spa, hẹn hò bạn bè, đi nhậu, mua sắm… chả cần chồng. Việc của anh ấy chỉ là đưa thẻ ATM đây. Nhưng. Nhưng nói thật đi, các chị có thực sự muốn vậy không? Nếu đó là mong muốn của các chị thì cần gì phải lấy chồng?
Là sự kết nối giữa hai vợ chồng. Không phải có anh để em dựa cậy mà là có anh để chúng ta cùng xây dựng cuộc hôn nhân này. Không phải có anh ở bên em mà là có chúng ta ở bên nhau. Anh là một phần của chúng ta. Em là một phần của chúng ta. Thiếu một trong hai đều không còn là chúng ta nữa.
Nghe đây này các anh! Nếu các anh coi vợ là cái Nợ thì cuộc hôn nhân này chỉ là thoả thuận mua- bán. Nếu các anh coi chúng em là “đám đàn bà con gái rắc rối, nhiều chuyện” thì các anh mãi mãi vẫn chỉ là một gã trẻ trâu lắm tuổi. Nếu các anh coi việc đi cùng vợ, ở bên vợ là phiền nhiễu, rắc rối, mất thời gian thì... sẽ có kẻ khác sử dụng thời gian rảnh của chúng em. Và nếu các anh không dành thời gian của các anh cho vợ mình thì sẽ đến một lúc chúng ta hoàn toàn mất kết nối.
Mất kết nối. Đó là khi cả hai không còn tiếng nói chung nào nữa. Anh sẽ không còn hiểu em và em cũng sẽ không còn muốn hiểu anh. Một khi mọi thứ em đều có thể tự làm thì giá trị của anh trong em sẽ chỉ còn là “làm cảnh”. Anh có thể không đánh mất vợ mình nhưng thứ anh mất còn lớn hơn nhiều: Tình yêu mà em dành cho anh. Khi phụ nữ đã hết yêu anh rồi thì phụ nữ có thể làm ra những thứ anh không tưởng tượng nổi đâu. Trong đó không ngoại trừ trên đầu anh đã mọc lên thêm những cái sừng mà anh không biết, không bao giờ biết.
Nhiều phụ nữ luôn rất giỏi trong việc hoá thân thành nhiều vai diễn, đóng cả hai vai vợ- bồ cùng lúc một cách xuất sắc. Có khi đến cuối đời anh cũng không hề hay biết.
Mất kết nối. Đó là khi cuộc hôn nhân này sẽ trở thành một cuộc hôn nhân… chết lâm sàng vậy. Anh chỉ còn cái vỏ hôn nhân chứ ruột của nó đã bốc hơi hết rồi. Là khi ở bên các anh nhưng trong đầu nàng là những chàng trai khác. Có khi chính là những người anh quen mặt đấy. Là khi mọi thứ em làm chỉ cốt hoàn thành nghĩa vụ người làm vợ không hơn. May mà anh không đọc được ý nghĩ của vợ mình khi đó đấy.
Thưa những người chồng đang bỏ bê vợ kia ơi! Nếu các anh chỉ coi bài viết này là lời đe doạ nói khi đang ấm ức thì các anh lầm rồi. Nó không phải là lời đe doạ đâu. Nó là những hạt mầm xấu mà chính các anh đã gieo vào chúng em. Đừng đợi khi hạt mầm đó lớn lên và tạo thành một vườn thất vọng, các anh sẽ biết hoa ăn thịt người, hoa chán chồng, hoa đong đưa, hoa giả dối…. trông thế nào nơi em.
Thật đấy, tin đi! Em sẽ để bài viết này trên Facebook của mình để các anh đọc nó mỗi ngày và bắt đầu học cách sợ vợ. Là sợ vợ thất vọng về mình!
Một người vợ đang học cách đòi quyền lợi