Chồng tôi là trưởng khoa của một trường đại học lớn, quản lý hơn 30 nhân viên. Trong mắt đồng nghiệp, anh luôn tỏ ra nghiêm khắc trong công việc, trong mắt vợ con anh là người chồng người bố đạo mạo, uy nghiêm nếu không muốn nói là có phần gia trưởng, tự trọng cao. Hơn 20 năm chung sống, tôi hiểu bên ngoài vẻ lạnh lùng đó anh lại có một trái tim nhân hậu và ấm áp.
Bởi công việc quá bận rộn, ngoài công tác tại trường, anh còn mở một trung tâm dạy thêm nên tối phải sau 21h anh mới trở về cùng gia đình.
Thương chồng vất vả, tôi một mình lo toan đối nội đối ngoại, chăm sóc con cái. Anh đi làm về tôi không khi nào gây áp lực cho chồng, để chồng lúc nào cùng thoải mái, thư thái, những gì không vừa ý trong sinh hoạt hàng ngày tôi chỉ góp ý vui vẻ 1-2 lần chứ không khi nào cằn nhằn chồng cả.
Tôi thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại của gia đình mình, tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Có đôi lần những lúc vui vẻ chúng tôi có nhắc tới, nếu như một trong hai chúng tôi có lỡ say nắng ai đó, hãy thẳng thắn trao đổi với nửa còn lại. Nếu không thể giúp đỡ nhau cứu vãn hôn nhân thì sẽ dễ dàng buông tay giải thoát cho nhau. Những lúc như vậy anh lại ôm tôi vào lòng và nói không bao giờ có chuyện đó, anh luôn yêu thương vợ con hết lòng. Tôi thấy mình ngập tràn trong hạnh phúc.
Vậy mà, vào một ngày đẹp trời chồng tôi đổi điện thoại. Và thật vô tình khi tò mò xem lại những bức ảnh lưu trong chiếc điện thoại cũ đó, tôi như rụng rời chân tay khi thấy có 1 ảnh chụp màn hình điện thoại giao dịch ngân hàng, nội dung chuyển tiền ghi là: Yeu em! Và thêm một màn hình chụp nội dung chat zalo của anh và cô ta: cô ta kêu đau bụng, và chồng tôi còn nói “em đã tới tháng đâu?”
Tôi bàng hoàng không tin nổi mắt mình, đó là lệnh chuyển tiền cho cô nhân viên thư viện chỗ anh làm. Tôi có biết cô ta.
Với tất cả sự tỉnh táo còn lại, tôi tìm hiểu tất cả các thông tin thêm về cô gái đó. Một cô gái trẻ, bề ngoài xinh xắn, nhanh nhẹn, nhưng vốn không được lòng các đồng nghiệp nữ trong khoa bởi lúc nào cô ta cũng “long lanh đôi mắt với tất cả cánh đàn ông” – lời một cô đồng nghiệp chia sẻ với tôi từ trước khi tôi phát hiện bức ảnh. Và hơn nữa, chồng cô ta đang đi học tiến sĩ 3 năm, sắp về nước. Không hiểu 2 người bọn họ gắn bó với nhau tới cỡ nào.
Tối đó khi chuẩn bị lên giường ngủ, tôi nhìn thẳng chồng và hỏi: Anh có gì giấu em không? Anh ta vẫn cười và ôm tôi vào lòng nói không có gì. Tôi òa lên khóc nức nở, chưa khi nào tôi cảm thấy thất vọng tới như vậy.
Tôi chìa màn hình điện thoại ra và chồng tôi lấp liếm: đó chỉ là anh em đồng nghiệp trêu nhau mà thôi. Tôi bảo muốn xem tất cả tin nhắn trong điện thoại của chồng, điều mà trước đây chưa khi nào tôi làm bởi đó là khoảng riêng tư của mỗi người, chúng tôi luôn tôn trọng nhau từ những điều nhỏ như vậy. Thế nhưng chồng tôi nhất quyết không cho xem. Và anh hứa sẽ chấm dứt chuyện đó với cô ta. Nhưng sau đó, tôi thật sốc khi nghe anh nói 'làm sao có thể quên ngay được, cho anh thời gian'...
Tôi biết thêm về những lần họ trốn việc cơ quan đi nhà nghỉ với nhau, đã kéo dài cả năm trời. Cố không tin và cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm nữa, bởi càng biết nhiều tôi sẽ chỉ càng đau lòng mà thôi.
Sáng hôm sau, tôi lập tức tới cổng trường nơi 2 người làm việc, tôi hẹn gặp cô ta ngay tại cổng khoa. Tôi đã rất tử tế không làm rùm beng lên để giữ danh dự cho cả 2 người. Thật không ngờ 2 kẻ phản bội đó đã bàn bạc với nhau, cô ta giống chồng tôi nghĩ rằng tôi chưa biết sự thật nên cũng chỉ nói với tôi là "2 chúng em chỉ trêu đùa vui vui mà thôi".
Tôi nhẹ nhàng nói với cô ta rằng, nếu cô ta không chấm dứt quan hệ với chồng tôi, thì cô sẽ sớm được dạy dỗ. Còn tôi sẽ không thèm làm gì tới cô ta cả, vì cô ta là một thứ hạ đẳng không đáng để tôi động tới.
Cô ta rất khôn ngoan khi ngay lập tức xin tôi tha thứ. Tôi chấp nhận điều đó, chấp nhận tha thứ cho chồng bởi hơn hết tôi vẫn rất yêu chồng, tình nghĩa hơn 20 năm qua không thể rũ bỏ ngay được.
Về nhà tối đó, sau khi nói rõ mọi chuyện tôi đã biết, chồng tôi cũng khóc lóc xin tôi tha thứ. Tôi nói không thể quên được ngay chuyện mình bị người yêu thương tin tưởng nhất phản bội. Và tôi cũng cần anh giúp đỡ tôi để quên đi chuyện đó, cũng giống như trồng một cái cây hạnh phúc thôi chưa đủ, chúng tôi cần phải cùng nhau vun xới cho cây xanh tốt bền lâu.
Vậy là việc chồng tôi ngoại tình, không một ai biết ngoài 3 người chúng tôi. Chỉ sau 1 tháng khi tôi phát hiện chuyện đó, chồng cô ta đi học cũng trở về nước, chồng tôi cũng đã chuyển sang khoa khác công tác.
Nhiều lúc tôi dằn vặt, đau đớn khi thấy chồng vẫn có những biểu hiện như tìm kiếm cô ta trên facebook, nhắn tin qua zalo… Nhưng vì anh bảo làm sao có thể quên ngay được, cho anh thời gian. Tôi đau đớn vô cùng mỗi khi lâm vào tình cảnh như vậy. Đã gần 1 năm trôi qua rồi tôi chưa thể quên được cảm giác bị phản bội đó.
Tôi không muốn ly hôn chồng bởi tôi rất yêu chồng cũng như tôi biết anh không phải là người chấp nhận rũ bỏ danh dự để đi theo một người đàn bà khác.
Hạnh phúc gia đình để buông bỏ thì dễ, giữ được mới khó.
Tôi phải làm gì tiếp theo, rất mong được tư vấn của mọi người.