Vợ chồng tôi lấy nhau đã 4 năm nay, có với nhau một con trai 2 tuổi. Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng lạnh nhạt, thay vào đó là những cuộc cãi nhau triền miên.
Chồng tôi tính rất gia trưởng bảo thủ, tất cả những lời anh ta nói đều là mệnh lệnh, vợ chỉ việc chấp hành mà không có quyền phản đối. Lương hàng tháng chồng làm được 30 triệu đồng nhưng anh chẳng đưa cho vợ đồng nào. Chồng nói tiền anh ấy để tiết kiệm mua nhà, còn tiền của tôi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình.
Sống ở thành phố mà chi tiêu có 10 triệu đồng một tháng, lại phải trả tiền thuê nhà trọ nữa, khiến tôi đau đầu nghĩ cách tiết kiệm. Nhiều lúc muốn có chút tiền gửi về quê biếu bố mẹ mà mãi tôi chẳng thể kiếm đủ.
Có lần mẹ ra chơi bí tiền quá tôi hỏi xin chồng ít để biếu mẹ nhưng anh cau mày nói: “Tiền gửi hết ngân hàng rồi, chỉ còn một triệu đồng trong ví để đi đường, thiếu thì lấy mà dùng”.
Chồng nói thế là tôi biết không thể xin tiền từ anh ấy, đành mượn hàng xóm tiền để biếu mẹ.
Năm nay vợ chồng tôi ăn Tết ở quê nội, trước khi về quê chồng đưa cho tôi 10 triệu đồng để sắm đồ Tết biếu mọi người. Đến khi về nhà chồng tôi choáng váng khi thấy số tiền anh biếu bố mẹ chồng. Anh bảo hai ông bà không có lương nên biếu 100 triệu đồng để gửi ngân hàng, về già rút lãi đó mà ăn uống.
Ảnh minh họa
Anh biếu tiền các anh chị mỗi người 10 triệu đồng và lì xì cháu nào cũng 2 triệu đồng. Nhìn số tiền mà chồng mạnh tay cho mọi người mà tôi uất nghẹn lên tận cổ. Khi chỉ có hai vợ chồng tôi trách: “Về quê ngoại thì anh không rỉ ra đồng nào, thế mà về quê nội lại mạnh tay chi thế? Em không đồng tình chút nào”.
Chồng cau mày nói là tiền ai làm người ấy tiêu, bố mẹ vất vả nuôi anh ấy thành đạt thì phải báo đáp. Và anh còn khuyến khích tôi có tiền thì cứ biếu bố mẹ, anh ấy không ngăn cản. Nghe những lời chồng nói mà tôi uất nghẹn, có bao nhiêu tiền đều lo cho gia đình rồi, giờ còn đâu mà biếu bố mẹ nữa.
Suốt 3 ngày Tết ở nhà chồng mà tôi ngột ngạt chán nản về cuộc sống vô cùng, không hiểu mình lấy chồng để làm gì nữa.
Khi vừa trở về nhà, tôi mệt mỏi đề nghị với chồng: “Chúng ta ly hôn đi”. Chồng tức giận đập phá đồ đạc, khiến mẹ con tôi sợ hãi vô cùng chỉ biết ôm nhau mà khóc. Tivi, tủ lạnh, ảnh cưới, thậm chí cả bể cá chồng cũng đập vỡ.
Sau khi đã phá tan bành, anh tuyên bố cả đời này sẽ không bao giờ ly dị. Mà người nói ra từ ly dị phải là anh ấy chứ tôi không có quyền hành gì. Lời chồng nói khiến tôi càng sợ anh ấy hơn.
Đập phá chán rồi chồng tức giận bỏ ra ngoài cả một ngày liền, buổi tối trở về với bộ dạng say khướt. Tôi quá ngột ngạt với cuộc sống này rồi, là vợ mà chẳng có quyền hành gì. Muốn thoát càng sớm càng tốt nhưng không biết phải làm sao đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
VA (Theo Công lý & xã hội)