Đồng nghiệp đến thăm vợ mới sinh, vô tình nói đúng 7 từ, tôi ly hôn luôn

Tôi chưa từng tưởng tượng có ngày chính mình lại trở thành nhân vật trong một câu chuyện như thế.

Mọi thứ bắt đầu chỉ từ một câu nói vu vơ của đồng nghiệp đến thăm vợ đang ở cữ, một câu nói mà lúc ấy tôi cho rằng chẳng có gì đáng bận tâm.

Vợ tôi sinh con đầu lòng vào cuối năm ngoái. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Suốt nhiều tháng mang thai, tôi gần như không để vợ phải động tay vào việc gì. Từ những buổi khám thai, chuẩn bị đồ cho em bé cho đến việc sửa sang lại căn phòng nhỏ dành riêng cho con, tôi đều háo hức tham gia.

Ngày con chào đời, tôi đứng ngoài phòng sinh mà hồi hộp đến mức tay chân run rẩy. Khi nghe tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ, tôi đã bật khóc theo. Nhìn vợ nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, tôi tin rằng gia đình mình đã thực sự trọn vẹn.

Khoảng mười ngày sau khi vợ xuất viện về nhà, một đồng nghiệp thân thiết của cô ghé thăm. Sau khi ngắm nghía em bé một lúc lâu, người đó bất ngờ bật cười rồi nói: "Chẳng giống bố và mẹ chút nào".

Mọi người trong phòng đều cười xòa. Mẹ tôi còn đùa rằng trẻ sơ sinh thay đổi từng ngày, lớn lên rồi sẽ khác. Riêng tôi, không hiểu sao vẫn thấy trong lòng hơi chùng xuống.

Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi. Con còn quá nhỏ, làm sao có thể nhìn rõ giống ai được. Hơn nữa, tôi không muốn mình trở thành người cha đa nghi chỉ vì một câu nói vô thưởng vô phạt.

Ảnh minh hoạ.

Thế nhưng những ngày sau đó, tôi bắt đầu nhận thấy nhiều điều lạ. Vợ tôi thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Mỗi lần đọc tin nhắn, cô lại mỉm cười rất vui vẻ. Khi thấy tôi bước tới, cô lập tức tắt màn hình hoặc úp điện thoại xuống bàn.

Ban đầu tôi nghĩ có lẽ cô đang trò chuyện với bạn bè để giải khuây trong thời gian ở cữ. Dù vậy, linh cảm bất an vẫn ngày một lớn dần.

Có lần giữa đêm, tôi thức dậy pha sữa cho con thì thấy vợ đang ngồi ngoài ban công. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cô. Cô mỉm cười rất dịu dàng, vẻ mặt mà tôi đã lâu không nhìn thấy khi cô ở cạnh mình.

Khi phát hiện tôi đứng phía sau, cô giật mình tắt điện thoại ngay lập tức. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi bắt đầu nhớ lại câu nói của đồng nghiệp hôm nọ. "Chẳng giống bố và mẹ chút nào".

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một cái gai. Sau nhiều đêm mất ngủ, cuối cùng tôi đưa ra quyết định mà đến giờ vẫn không muốn nhớ lại. Tôi âm thầm lấy mẫu tóc của mình và mẫu của con đem đi xét nghiệm ADN.

Trong suốt thời gian chờ kết quả, tôi tự trách bản thân hàng trăm lần. Tôi hy vọng mình chỉ đang suy diễn quá mức. Tôi mong khi cầm tờ giấy kết quả trên tay, tôi sẽ thấy mình thật ngốc nghếch vì đã nghi ngờ người phụ nữ mình yêu.

Nhưng cuộc đời đôi khi tàn nhẫn hơn những gì ta tưởng. Ngày nhận kết quả, tôi đứng chết lặng trước dòng chữ: "Không tồn tại quan hệ huyết thống cha - con".

Tờ giấy trên tay run lên bần bật. Tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, mong rằng mình nhìn nhầm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Ảnh minh hoạ.

Tối hôm đó, sau khi bố mẹ hai bên đưa cháu đi ngủ, tôi mang kết quả xét nghiệm đặt trước mặt vợ. Cô vừa nhìn thấy đã tái mặt. Tôi hỏi: "Em giải thích đi".

Ban đầu cô liên tục lắc đầu, nói rằng có sự nhầm lẫn. Nhưng khi tôi yêu cầu làm xét nghiệm lại tại một trung tâm khác, cô bật khóc. Rồi mọi sự thật cũng được phơi bày.

Cô thú nhận trước khi cưới, chúng tôi từng có một khoảng thời gian mâu thuẫn và xa cách. Trong lúc yếu lòng, cô đã phát sinh quan hệ với một người đàn ông khác.

Khi phát hiện có thai, cô không biết đứa bé là con của ai. Cô đã chọn tin rằng đứa trẻ là con tôi. Hoặc có lẽ, cô muốn tin như vậy.

Những tháng sau đó, cô chôn chặt bí mật ấy và bước vào hôn nhân như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người nhắn tin với cô suốt thời gian qua chính là người đàn ông kia. Anh ta biết sự thật và muốn nhận con.

Vợ tôi quỳ xuống khóc nức nở: "Em xin lỗi. Em chỉ muốn con có một gia đình đầy đủ". Nhưng tôi không còn nghe rõ nữa. Điều đau đớn nhất không phải việc đứa trẻ không mang dòng máu của mình. Mà là suốt thời gian qua, người tôi tin tưởng nhất lại lựa chọn lừa dối tôi mỗi ngày.

Tôi từng nghĩ chỉ cần còn yêu thì có thể tha thứ mọi thứ. Nhưng hóa ra có những vết nứt một khi đã xuất hiện sẽ không bao giờ lành lại như cũ. Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn vài tháng sau đó. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại câu nói của người đồng nghiệp năm ấy, tôi vẫn thấy cay đắng.

Bởi chỉ đúng bảy từ tưởng chừng vô tình ấy đã mở ra sự thật làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi: "Chẳng giống bố và mẹ chút nào".

* Tâm sự từ độc giả: manhdung...

MINH ANH