Lương 50 triệu, diện mạo ưa nhìn, tôi tự tin cầu hôn cô hàng xóm ế chồng rồi toát mồ hôi nghe câu trả lời

Tôi điếng người khi biết sự thật.

Năm nay tôi 27 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ cho rằng tôi là mẫu đàn ông khá lý tưởng. Công việc ổn định với mức thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng, ngoại hình ưa nhìn, chưa từng kết hôn, không vướng bận trách nhiệm gia đình nào.

Bố mẹ tôi cũng thường xuyên thúc giục chuyện cưới xin. Họ bảo đàn ông có công việc vững vàng rồi thì nên sớm ổn định cuộc sống, sinh con đẻ cái. Thật ra trước đây tôi chưa từng nghĩ nhiều đến hôn nhân.

Cho đến khi gặp cô ấy. Cô hàng xóm sống cách nhà tôi vài căn. Năm nay cô ấy hơn tôi 5 tuổi. Xinh đẹp, nhẹ nhàng và đặc biệt rất giỏi giang. Cô điều hành một cửa hàng kinh doanh nhỏ, cuộc sống khá kín tiếng. Mỗi sáng tôi đều thấy cô tưới cây trước cửa nhà, chiều về lại cặm cụi chăm sóc vườn hoa trên ban công.

Ảnh minh hoạ

Trong khu phố, mọi người vẫn thường gọi cô là "gái ế". Có người còn tiếc nuối bảo: "Đẹp người đẹp nết thế mà không hiểu sao mãi chưa lấy chồng". Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Chúng tôi quen nhau từ những lần chào hỏi xã giao rồi dần dần nói chuyện nhiều hơn. Càng tiếp xúc, tôi càng bị thu hút bởi sự điềm tĩnh và trưởng thành nơi cô.

Khác với những cô gái tôi từng gặp, cô không thích khoe khoang, không đòi hỏi vật chất và cũng chẳng bao giờ nói về chuyện yêu đương. Tôi đã mất gần một năm để theo đuổi. Và rồi cách đây hai tháng, tôi quyết định cầu hôn.

Tối hôm đó, tôi mang theo một bó hoa lớn sang nhà cô. Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trong đầu. Tôi nghĩ mình có công việc tốt, thu nhập ổn định, gia đình tử tế. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu đủ lâu. Tôi tin rằng khả năng bị từ chối gần như bằng không.

Nhưng tôi đã nhầm. Sau khi nghe tôi ngỏ lời, cô không trả lời ngay. Cô ngồi im rất lâu, rồi bất ngờ hỏi: "Em có thích trẻ con không?" Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật: "Chắc cũng bình thường thôi chị".

Cô cúi đầu nhìn tách trà trên bàn. Một lúc sau mới khẽ nói: "Trước khi trả lời lời cầu hôn của em, chị có một chuyện phải nói". Tôi bắt đầu thấy bất an, và rồi câu nói tiếp theo khiến tôi chết lặng: "Chị từng kết hôn và có một đứa con trai". Tôi sững người. 

Suốt thời gian quen nhau, chưa bao giờ cô nhắc đến chuyện đó. Trong khu phố cũng không ai nói. Cô kể rằng mình kết hôn khá sớm, nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên ly hôn sau vài năm chung sống. Khi ấy hoàn cảnh khó khăn, con trai được giao cho chồng cũ nuôi dưỡng.

Nhiều năm nay, đứa trẻ sống cùng bố, vì vậy rất ít người biết cô là mẹ đơn thân. Tôi ngồi bất động nghe cô kể. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là câu nói sau đó: "Chồng cũ chị sắp cưới vợ mới, nên thằng bé sẽ chuyển về ở với mẹ trong vài tháng tới".

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nếu em muốn kết hôn với chị, em phải biết điều này trước". Tôi chưa kịp lên tiếng thì cô tiếp tục: "Bây giờ chị không còn sống cho riêng mình nữa, chị không chọn chồng cho bản thân, chị đang chọn một người bố cho con trai mình".

Câu nói ấy khiến tôi toát mồ hôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra khoảng cách giữa tình yêu và hôn nhân lớn đến thế. Tôi yêu cô, điều đó là thật, nhưng làm bố của một đứa trẻ khác lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Tôi mới 27 tuổi, bạn bè cùng tuổi phần lớn còn độc thân, có người còn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Trong khi đó, nếu lấy cô, tôi sẽ lập tức trở thành bố dượng của một cậu bé. Một đứa trẻ có tuổi thơ, có cảm xúc và những tổn thương riêng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ.

Tôi không biết mình có đủ khả năng làm điều đó hay không. Tôi cũng chưa từng thích trẻ con. Mỗi lần gặp trẻ nhỏ, tôi thường lúng túng không biết phải nói gì. Tôi chưa từng thay tã, chưa từng chăm sóc một đứa trẻ ốm sốt, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải học cách làm cha trong hoàn cảnh như vậy.

Ảnh minh hoạ

Có lẽ cô nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt tôi. Cô cười rất nhẹ: "Em không cần trả lời ngay. Nhưng nếu đến với chị, em phải yêu thương con chị như con ruột, chị không thể đánh đổi tuổi thơ của con thêm một lần nào nữa".

Tối hôm đó tôi ra về với tâm trạng nặng trĩu, tôi đã mất nhiều đêm suy nghĩ. Thậm chí lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi bản thân rằng mình thực sự muốn điều gì. Muốn cưới một người phụ nữ mình yêu? Hay muốn cưới một người phụ nữ phù hợp với những tiêu chuẩn an toàn mà gia đình và xã hội vẫn thường đặt ra?

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải chuyện cô từng có con, mà là cách cô bảo vệ con mình. Tôi nhìn thấy ở cô hình ảnh của một người mẹ, một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ, từng chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn đặt hạnh phúc của con lên trên tất cả.

Ngày trước, có lẽ cô chọn chồng vì tình yêu. Nhưng bây giờ, cô chọn người đồng hành dựa trên việc người đó có thể trở thành chỗ dựa cho con trai hay không. Và lần đầu tiên, tôi hiểu rằng làm mẹ là khi người phụ nữ không còn nghĩ cho riêng mình nữa.

Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng. Bởi tôi hiểu rằng nếu bước vào cuộc hôn nhân ấy, tôi không chỉ cưới một người vợ. Tôi còn nhận lấy trách nhiệm trở thành cha của một đứa trẻ. Đó là quyết định không thể chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn, người phụ nữ ấy khiến tôi kính trọng nhiều hơn là yêu. Bởi sau tất cả những biến cố đã trải qua, điều cô nghĩ đến đầu tiên vẫn không phải hạnh phúc của bản thân, mà là tương lai của con mình.

Tâm sự từ độc giả baclam9X…@gmail.com

TRANG TRI