Tôi chưa từng nghĩ rằng một ý tưởng lãng mạn lại có thể trở thành ký ức ám ảnh nhất trong cuộc đời mình.
Hôm đó là sinh nhật của Hân - vợ sắp cưới của tôi. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm và chỉ còn hơn một tháng nữa là tổ chức đám cưới. Thiệp mời đã phát hết, nhà cửa hai bên cũng chuẩn bị gần xong. Trong mắt mọi người, chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo.
Tôi là con trai một. Bố mẹ tôi đều ngoài 60 tuổi và điều họ mong mỏi nhất lúc này là được bế cháu. Mỗi lần gọi điện, mẹ tôi đều nhắc khéo: “Hai đứa cưới xong thì sinh em bé luôn nhé. Bố mẹ già rồi, chỉ mong có tiếng trẻ con trong nhà”.
Thực lòng mà nói, tôi cũng rất thích trẻ con. Tôi luôn hình dung về một mái ấm nhỏ với vài đứa con chạy nhảy trong sân, còn vợ chồng tôi cùng nhau nuôi dạy chúng trưởng thành. Vì thế, tôi càng háo hức với cuộc hôn nhân sắp tới.
Hôm sinh nhật Hân, tôi xin nghỉ làm sớm để chuẩn bị bất ngờ. Tôi mua hoa, mua bánh kem rồi nhờ chị gái giúp đưa mọi thứ vào căn hộ của cô ấy. Tôi muốn tạo cho Hân một kỷ niệm đáng nhớ nên quyết định trốn trong tủ quần áo chờ cô ấy về.

Ảnh minh hoạ
Nghe có vẻ trẻ con, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui. Khoảng hơn 30 phút sau, tôi nghe tiếng cửa mở. Hân bước vào phòng ngủ. Tôi đang chuẩn bị bước ra thì điện thoại của cô ấy đổ chuông. Ban đầu tôi không để ý. Cho đến khi nghe thấy câu đầu tiên: “Anh còn gọi cho em làm gì nữa?”
Giọng cô ấy không hề giống khi nói chuyện với bạn bè hay đồng nghiệp. Tôi khựng lại. Bên kia đầu dây dường như là một người đàn ông. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 10 phút. Và mỗi câu nói tiếp theo đều khiến tôi chết lặng.
Tôi biết được người đó là bạn trai cũ của Hân. Tôi biết được họ từng sống chung với nhau. Và điều khiến tôi sốc nhất… Là Hân từng mang thai với người đàn ông đó.
Cô ấy từng phá thai. “Nếu ngày đó em không nghe lời anh thì mọi chuyện đã khác rồi…, Em đã phải trả giá đủ rồi…, Đừng nhắc lại chuyện đứa bé nữa được không?” Tôi nhớ rất rõ từng câu. Từng chữ như những nhát dao cứa vào đầu óc tôi.
Tôi không phải kiểu đàn ông cổ hủ, đến mức không chấp nhận việc người yêu có quá khứ. Ai cũng có những sai lầm tuổi trẻ, điều khiến tôi đau đớn không phải chuyện cô ấy từng yêu ai. Mà là suốt gần 2 năm yêu nhau, chưa một lần cô ấy nhắc tới chuyện đó với tôi.
Tôi là người dự định sẽ cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại, nhưng tôi lại biết sự thật ấy từ một cuộc điện thoại tình cờ. Tôi ngồi trong tủ quần áo gần nửa tiếng sau khi cuộc gọi kết thúc, đầu óc trống rỗng. Không biết phải bước ra như thế nào, không biết phải đối diện với cô ấy ra sao.
Tối hôm đó, bất ngờ sinh nhật không còn nữa, thay vào đó là một cuộc nói chuyện kéo dài tới tận khuya. Hân khóc rất nhiều, cô ấy thừa nhận tất cả. Năm 22 tuổi, cô mang thai ngoài ý muốn với bạn trai cũ. Khi ấy cả hai chưa đủ điều kiện kết hôn nên quyết định bỏ thai.
Sau lần đó, họ chia tay. Vết thương ấy theo cô suốt nhiều năm nên cô không đủ can đảm kể cho tôi nghe. “Em sợ anh rời bỏ em, Em sợ gia đình anh không chấp nhận, Em muốn bắt đầu lại cuộc đời nên cố quên đi tất cả”... Hân vừa khóc vừa nói.
Còn tôi thì không biết nên giận hay nên thương. Tôi hiểu quá khứ không thể thay đổi, nhưng tôi cũng hiểu rằng hôn nhân cần sự thành thật. Điều khiến tôi lo lắng hơn cả là sức khỏe sinh sản của cô ấy, là khả năng làm mẹ trong tương lai. Bởi tôi từng đọc rất nhiều thông tin về những biến chứng sau phá thai.

Ảnh minh hoạ
Sau hôm đó, chúng tôi cùng nhau tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. May mắn là kết quả của Hân tương đối ổn định. Bác sĩ giải thích rằng phần lớn phụ nữ sau phá thai vẫn có thể mang thai và sinh con bình thường nếu thủ thuật được thực hiện an toàn, đúng chuyên môn và không xảy ra biến chứng.
Tuy nhiên, bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng việc phá thai vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong một số trường hợp, phụ nữ có thể gặp các biến chứng như viêm nhiễm, tổn thương niêm mạc tử cung, dính buồng tử cung hoặc tắc vòi trứng. Những vấn đề này có thể làm giảm khả năng thụ thai, tăng nguy cơ sảy thai hoặc dẫn tới hiếm muộn về sau.
Đặc biệt, nếu thực hiện tại các cơ sở không đảm bảo hoặc phá thai nhiều lần, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sẽ cao hơn rất nhiều. Nghe bác sĩ phân tích, tôi bất giác nghĩ đến những cô gái trẻ vì thiếu kiến thức hoặc vì áp lực mà đưa ra quyết định trong lúc hoảng loạn.
Có những hậu quả không chỉ kéo dài vài ngày hay vài tháng, mà có thể trở thành nỗi ám ảnh suốt nhiều năm sau đó. Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định tiếp tục cuộc hôn nhân này. Không phải vì tôi dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, mà bởi tôi nhìn thấy sự hối hận chân thành trong mắt người phụ nữ mình yêu.
Ai cũng có quyền mắc sai lầm, điều quan trọng là sau sai lầm ấy, họ đã sống như thế nào. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại ngày sinh nhật năm ấy, tôi vẫn cảm thấy nghẹn lòng. Bởi chỉ một cuộc điện thoại, đã khiến tôi biết được bí mật lớn nhất của người phụ nữ sắp trở thành vợ mình.
Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng hôn nhân không chỉ cần tình yêu. Nó còn cần sự dũng cảm để đối diện với quá khứ, sự trung thực để xây dựng niềm tin và sự bao dung để cùng nhau bước tiếp về phía trước.
Tâm sự từ độc giả leminh@gmail.com