Tôi ly hôn, bố dượng lái xe Mercedes đến đón, về tới nhà thấy cảnh tượng trước cửa mà sững người

Tôi từng nghĩ ngày ký vào đơn ly hôn sẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Suốt quãng đường từ phòng đăng ký hộ tịch bước ra, tôi không ngừng tự trách bản thân. Nếu năm đó chịu nghe lời mẹ và bố dượng, có lẽ tôi đã không rơi vào hoàn cảnh này.

Trời hôm ấy nắng gắt nhưng trong lòng tôi lạnh ngắt. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 4 năm cuối cùng cũng kết thúc. Người đàn ông tôi từng bất chấp sự phản đối của gia đình để lấy lại là người chủ động đề nghị ly hôn. Anh nói muốn quay về với vợ cũ, còn tôi nhận được một khoản tiền gọi là "bù đắp". Cầm tờ giấy xác nhận ly hôn trên tay, tôi thấy mình như một trò cười.

Đúng lúc ấy, một chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước cổng. Cửa xe mở ra, người bước xuống là bố dượng. Tôi sững người vài giây. Bố nhìn tôi, mỉm cười rồi nói:

- Xong việc rồi thì lên xe về nhà thôi con.

Chỉ một câu đơn giản ấy thôi mà sống mũi tôi cay xè.

Cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc vì chồng muốn quay về bên vợ cũ của anh. (Ảnh minh họa)

Bố dượng đến với mẹ tôi khi tôi học cấp hai. Sau khi bố ruột mất vì tai nạn, một mình mẹ gồng gánh nuôi hai anh em ăn học. Những năm tháng ấy vô cùng khó khăn. Tôi còn nhớ có lần mẹ phải bán đàn gà để đóng học phí cho tôi.

Khi bố dượng xuất hiện, tôi từng phản đối dữ dội. Trong suy nghĩ non nớt của mình, tôi cho rằng chẳng ai có thể thay thế bố ruột. Nhưng thời gian đã chứng minh tôi sai.

Ông không chỉ yêu thương mẹ mà còn đối xử với anh em tôi như con ruột. Chính ông là người lo tiền học đại học cho tôi, là người thức trắng đêm đưa tôi vào viện khi tôi bị sốt xuất huyết, cũng là người luôn đứng phía sau mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Vậy mà ngày tôi quyết định kết hôn với chồng cũ, tôi lại gạt bỏ mọi lời khuyên của ông. Tôi còn nhớ khi đó bố dượng từng nói:

- Bố không cấm con yêu ai, nhưng hãy tìm người thật lòng trân trọng con. Còn người đó, bố thấy không ổn đâu con à. 

Lúc ấy tôi cho rằng bố quá khắt khe. Giờ nghĩ lại mới thấy, người từng trải thường nhìn rõ hơn những đứa trẻ đang chìm trong tình yêu.

Suốt quãng đường về nhà, bố không nhắc một câu nào đến chuyện ly hôn. Ông chỉ hỏi tôi có đói không, có muốn ghé ăn gì không. Sự im lặng ấy khiến tôi càng thấy nghẹn lòng.

Khi xe gần về tới nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy từ xa có rất nhiều người đứng trước cổng. Ban đầu tôi tưởng nhà có việc gì. Nhưng khi xe dừng hẳn, tôi chết lặng.

Trước cổng treo một tấm băng rôn đỏ rất lớn với dòng chữ: "Chào mừng con gái về nhà!". Hai bên còn treo bóng bay, hoa tươi và đèn trang trí.

Anh trai, chị dâu, mấy đứa cháu và cả hàng xóm thân thiết đều có mặt. Mọi người đồng loạt vỗ tay khi tôi bước xuống xe. Tôi đứng như chôn chân tại chỗ, mắt bắt đầu đỏ hoe.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được đón chào theo cách đặc biệt như thế. Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh trai đã bước tới cười nói:

- Về nhà là tốt rồi. Nhà mình thiếu mỗi em thôi.

Chị dâu cũng tiến lại gần, ôm lấy tôi:

- Chuyện không vui đã qua rồi, từ nay cứ sống cho bản thân mình.

Tôi cố mỉm cười nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Bố dượng lúc ấy mới lên tiếng:

- Con đừng nghĩ ly hôn là thất bại. Thoát khỏi người không xứng đáng cũng là một điều may mắn.

Nghe đến đó, tôi không thể kìm nén được nữa. Bao nhiêu uất ức, đau khổ, tủi thân suốt nhiều tháng qua như vỡ òa. Tôi òa khóc trước mặt mọi người.

Không ai trách móc tôi, không ai hỏi vì sao hôn nhân đổ vỡ, cũng không ai nhắc đến những quyết định sai lầm trong quá khứ. Thứ họ dành cho tôi chỉ là sự yêu thương và bao dung.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được đón chào theo cách đặc biệt như thế. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, cả nhà quây quần ăn cơm. Mẹ liên tục gắp thức ăn vào bát tôi như hồi còn nhỏ. Bà nhẹ nhàng nói:

- Con gái à, cuộc đời dài lắm. Sai một lần không có nghĩa là sai cả đời.

Tôi gật đầu, nước mắt lại lăn dài. Nhìn mái tóc đã bạc đi nhiều của mẹ, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bố dượng, tôi bỗng thấy mình nợ họ quá nhiều.

Những năm qua, tôi luôn nghĩ rằng bản thân đã trưởng thành, có thể tự quyết định mọi việc. Nhưng hóa ra, dù tôi bao nhiêu tuổi, trong mắt bố mẹ, tôi vẫn là đứa con cần được che chở.

Đêm ấy, tôi nằm trong căn phòng quen thuộc thời thơ ấu. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng kêu rả rích. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, tôi cảm thấy lòng mình bình yên.

Tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân đã kết thúc, nhưng cuộc đời tôi thì chưa. Tôi vẫn còn gia đình, vẫn còn những người luôn dang rộng vòng tay đón tôi trở về. Và hơn hết, tôi có một người bố dượng không cùng huyết thống nhưng yêu thương tôi chẳng khác nào con ruột.

Ngày ly hôn, người khác có thể nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Nhưng ngày hôm đó, gia đình đã cho tôi biết một điều rằng, tôi không mất đi tất cả. Bởi phía sau tôi vẫn luôn có một mái nhà để trở về, có những người sẵn sàng yêu thương tôi vô điều kiện, và đó mới là điều quý giá nhất trong cuộc đời này.

LYLY