Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng đã được 3 năm. Quen nhau khi đã ở cái tuổi không còn trẻ trung gì, chúng tôi không yêu đương quá sâu sắc nhưng đều đủ trưởng thành để tin vào sự lựa chọn của mình.
Vợ tôi là một giáo viên mầm non, chúng tôi quen nhau trong một đợt tôi nhận lời đi đón con hộ anh trai. Mối tình của chúng tôi diễn ra khá chóng vánh vì hai đứa cũng hợp nhau từ gia cảnh, nghề nghiệp tới tính cách.
Trước khi quyết định cưới, tôi cũng biết vợ từng có một tình yêu sâu nặng với người đàn ông khác. Thậm chí, tôi cũng biết họ từng có thời gian sống thử với nhau vì chính cô ấy đã nói tất cả sự thật với tôi.
Không phải tôi không hề lăn tăn, nhưng sau tất cả, tôi nghĩ quan trọng đó là hiện tại cô ấy là của tôi, chỉ cần cô ấy một lòng một dạ là quá đủ. Ai chẳng có những quá khứ, những kỷ niệm phải không?
Thấy vợ cũng không có ý định giấu giếm mình nên tôi càng chắc nịch với quyết định cưới cô ấy về làm vợ. Tôi nghĩ mình cũng thuộc thế hệ mới rồi, suy nghĩ cũng cần cởi mở hơn, không nên quá khắt khe cổ hủ. Đâu phải ai cũng may mắn cưới được người phụ nữ tuyệt vời như cô ấy.
Chúng tôi kết hôn chỉ sau 1 tháng cô ấy nhận lời cầu hôn. Mọi thứ được chuẩn bị khá gấp rút vì chúng tôi cũng không còn trẻ, hai bên gia đình đều mong lắm tiếng nói cười của trẻ con trong gia đình. Niềm vui càng nhân lên khi cưới được 1 tháng là vợ tôi có bầu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Có bạn gái, lấy vợ rồi chuẩn bị lên chức bố, tôi mừng như phát điên í chứ. Khỏi phải nói bố mẹ tôi phấn khởi thế nào khi biết tin này. Dù nhà có hai anh em trai nhưng tôi vẫn luôn dành được sự ưu ái của bố mẹ hơn từ khi còn nhỏ.
Mẹ tôi ra sức chăm lo cho con dâu bầu. Chúng tôi ở riêng nhưng cũng khá gần nhà bố mẹ. Tôi không muốn vợ và mẹ mình rơi vào cảnh mẹ chồng nàng dâu như những gì trên phim vẫn thường hay chiếu. Rất may, từng ấy năm cưới nhau, họ vẫn chung sống rất hoà thuận.
Lần đầu được đi khám thai cùng vợ nghe tim thai của con, lần đầu được sờ bụng vợ cảm nhận từng sự di chuyển của đứa bé, lần đầu được tự tay sắm những món đồ bé tí hon dành cho con ... Tất cả đều là những kỷ niệm không chỉ tôi mà bất cứ ông bố nào trên đời này sẽ chẳng thể nào quên nổi.
Thế rồi vợ tôi sinh bé mẹ tròn con vuông, ai cũng chúc mừng vợ chồng tôi đón thêm thành viên mới. Thằng bé rất xinh xắn, lần đầu nhìn thấy con tôi còn không dám bế, phải sau mấy ngày tôi mới làm quen được và bế con.
Gia đình tôi cứ thế hạnh phúc với nhau cho đến khi con được tầm tuổi rưỡi. Hàng xóm ngày càng nhiều lời bàn tán xì xào vì đứa bé càng lớn càng đẹp nhưng không giống tôi. Những lời đồn thổi đó ban đầu khiến tôi rất khó chịu.
Chuyện ngày trước chúng tôi cưới nhanh, cưới gấp trở thành mối nghi ngờ của nhiều người. Rồi họ nói tôi bị cắm sừng, tôi là “kẻ đổ vỏ”…
Tôi rất giận nhưng cũng không thể phủ nhận sự khác biệt rõ rệt giữa con và mình. Sự nghi ngờ lên đến đỉnh điểm khi tôi nhờ được vài người bạn tìm lại bức ảnh người đàn ông trước đây của vợ. Trông thằng bé rất giống anh ta.
Xâu chuỗi các sự kiện, tôi có linh cảm gì đó chẳng lành. Tôi không phải là một kẻ ngốc trong trường hợp này. Suy nghĩ mình chỉ là một con tốt thí trong kế hoạch của vợ ngày càng lớn lên trong đầu tôi.
Hơn 1 năm nay, tôi sống với sự hoài nghi này. Tôi sống trầm lặng hơn, đau khổ và luôn bị dằn vặt. Dù vợ tôi vốn là người chăm lo nhà cửa chu toàn nhưng tôi bắt đầu khó chịu với vợ. Mọi việc cô ấy làm đều không khiến tôi hài lòng. Đôi khi tôi quát tháo rồi bóng gió nói về việc vợ qua lại cùng người đàn ông cũ. Sau tất cả, cô ấy không cãi lại mà chỉ im lặng hoàn thành vai trò người vợ, người mẹ của mình.
Chẳng thà cô ấy nói rõ sự tình, cho tôi cơ hội được lựa chọn thì có thể tôi sẽ chấp nhận. Đằng này khuôn mặt ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi, vợ lại chỉ im lặng khiến tôi ngày càng điên tiết. Nhiều lúc chỉ cần con khóc lóc đã khiến tôi điên tiết khi nghĩ về việc mình là người "đổ vỏ" cho mối tình của họ.
Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, tôi đã quyết định phải làm sáng tỏ mọi thứ. Tôi muốn biết sự thật, không muốn mình sống trong sự lừa dối này nữa. Tôi không phải là trẻ con để cho họ có thể đem ra làm trò đùa.
Một lần nhân lúc con ngủ vợ ra ngoài, tôi đã lén lấy mẫu tóc của con để đi kiểm tra ADN. Thế nhưng khi trực tiếp đến trung tâm để lấy kết quả, cầm tờ giấy trên tay tôi đã khóc.
Đứa con trai bấy lâu nay tôi nghi ngờ lại chính là con ruột của mình. Tất cả, tất cả những suy nghĩ đồn đoán đó chỉ là do lòng tin của tôi dành cho vợ chưa đủ. Tình cảm của tôi đã không thắng lại được những ghen ăn tức ở của người ngoài.
Nỗi hối hận trào lên trong lòng tôi. Nếu tôi tin tưởng vào vợ hơn thì đã không có chuyện này. Nếu như vợ biết được sự thật tôi làm xét nghiệm này thì sao? Vợ ơi tha lỗi cho anh. Chỉ vì thiếu tin tưởng em mà anh đã làm điều có lỗi với mẹ con em rồi.
Theo Hùng Cường (Khám phá)