Con dâu bận đi làm nails quên đón cháu ngoại, mẹ chồng nói một câu khiến cô bủn rủn chân tay

"Bố mẹ rất không hài lòng về con suốt thời gian vừa qua, đặc biệt chuyện ngày hôm qua con đã quên không đón cháu. May mà đứa trẻ không sao chứ gặp phải kẻ xấu thì thật là nguy hiểm" - mẹ chồng tôi mở đầu câu chuyện.

Hôm nay tôi chính thức ôm 2 con về nhà ngoại sống sau 10 năm lấy chồng vì mẹ chồng tôi đuổi. Bà nói không thể nuôi nổi tôi nữa nhưng nếu tôi để hai con lại, bà sẽ nuôi các cháu.

Ảnh minh họa

10 năm trước tôi lấy chồng rồi lần lượt sinh 2 con. Thời gian đầu tiên tôi có đi làm, mẹ chồng ở nhà hỗ trợ chăm sóc các cháu. Vợ chồng tôi gửi mẹ 1 triệu mỗi tháng coi như tiền ăn uống, điện nước và sữa bỉm cho đứa nhỏ. Nhưng sau công việc của tôi không thuận lợi, lương lại ít nên tôi ở nhà hẳn chăm con. Chồng có đưa tiền cho tôi nói gửi mẹ nhưng không thấy bà bảo gì, tôi đoán bà cũng không cần nên không đưa nữa.

Dẫu vậy, cuộc sống gia đình vẫn ổn, mẹ chồng vẫn chiều chuộng, yêu thương và nuôi nấng gia đình tôi. Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ ngày cô em chồng tôi về nhà ở.

Em chồng tôi mới ly hôn nên ôm con gái 5 tuổi về sống cùng bố mẹ đẻ. Do nhà chỉ có 3 phòng nên khi em chồng về bất chợt không có chỗ để ngủ. Mẹ chồng nói gia đình tôi dọn lại sống trong 1 phòng còn để phòng kia cho hai mẹ con em chồng. Tôi không đồng ý.

- Nhà con 4 người sao lại ở trong một phòng được mẹ. Lâu nay hai cháu ở phòng riêng quen rồi, giờ sang ở cùng bố mẹ thì vợ chồng con không quen.

Mẹ chồng tôi đáp:

- Nhưng giờ em về đây rồi, thì hai mẹ con nó ở đâu?

- Trước khi ly hôn em phải tính phương án chỗ ở rồi mới đi chứ. Giờ về bất chợt thế này thì một là phải chịu ngủ ở phòng khách không thì bố mẹ nhường phòng cho em.

Ảnh minh họa

Nghe tôi nói vậy, có lẽ mẹ chồng cũng không hài lòng nhưng bà chấp nhận tạm thời hai ông bà sẽ kê 1 giường ở phòng khách để ngủ còn nhường phòng cho hai mẹ con em chồng tôi. Tôi thấy thế là hợp lý rồi, ông bà già cả, ở ngoài sẽ thoáng hơn. Lũ trẻ, đặc biệt vợ chồng trẻ như tôi cũng phải cần không gian riêng tư và không gian học hành nên ở trong phòng là hợp lý.

Em chồng đưa con về sống chung nhưng mỗi ngày cô ấy vẫn đi làm, thành ra tôi lại phải là người chăm sóc đứa trẻ. Mỗi sáng cô ấy đi sớm nên đưa con đi học nhưng chiều lại về muộn, tôi phải đón cháu, đâm ra bận rộn thêm bao nhiêu việc.

Hôm đó, em chồng tăng ca phải về muộn, chồng tôi đi công tác còn bố mẹ chồng đi ăn đám giỗ. Trước khi đi, mẹ chồng giao cho tôi ở nhà nấu ăn cho con và cả con gái của em chồng. Bình thường nếu ăn cả nhà tôi sẽ nấu cơm nhưng hôm đó chỉ có mấy đứa nhỏ, tôi nảy ra ý tưởng sẽ ăn bún. Tuy nhiên khi tôi hỏi cháu gái, nó từ chối.

- Cháu không ăn bún đâu ạ, mẹ cháu bảo cháu không được ăn bún vì bún không tốt cho dạ dày của cháu.

Nghe cháu gái nói thế nên tôi thôi, chỉ nấu 3 suất bún cho 3 mẹ con.

Đến tối mẹ chồng tôi về thì cháu ngoại chạy ra mách bà là chưa được ăn tối, thành ra mẹ chồng lại mắng tôi.

- Sao mẹ đã nhờ con ở nhà cho cháu ăn tối mà giờ lại chưa cho đứa trẻ ăn gì?

- Thì con nấu bún nhưng nó không ăn thì thôi chứ ạ. Con đâu thể nấu cơm cho nó. Cho chừa cái thói nhõng nhẽo chê bai cái này cái kia.

Mẹ chồng tôi giận ra mặt không nói gì nữa. Vì chuyện đó của cháu ngoại mà bà giận tôi mãi không nói gì.

Ảnh minh họa

Cho đến hôm khác, mọi người trong nhà cũng đi vắng nên tôi phải đón cháu ngoại tan học. Tuy nhiên hôm đó tôi bận đi làm nails, nhờ mẹ đẻ đón hai con mà quên béng mất dạo này nhà lại có thêm con của em chồng. Thành ra tới 9h tối, khi đưa hai con về từ nhà ngoại, mẹ chồng hỏi tôi mới ngớ người.

- Ô, thế cháu đâu?

- Ôi chết, con quên mất. Hôm nay con bận đi làm móng nên nhờ bà ngoại đón cháu mà con lại quên không ngờ bà đón cháu.

Cả nhà tôi tá hỏa đi tìm mãi tới tận 12h đêm mới tìm được con của em chồng, hóa ra không có ai đón nên cô bé về nhà một người bạn để chơi nhưng mải chơi quên mất liên hệ về cho gia đình.

Đón được cháu gái về nên ai cũng mừng rỡ. Kì lạ nhất mẹ chồng tôi, bà mặt lạnh tanh, không nói một lời. Bởi bình thường, mẹ chồng chắc chắn sẽ mắng tôi xa xả.

Thấy mẹ chồng bỗng hiền, tôi cũng thở phào lên giường ngủ ngon.

Ai ngờ cũng chính trong đêm hôm đó, gia đình nhà chồng họp bàn chuyện đuổi tôi ra khỏi nhà.

Sáng hôm sau, bố mẹ chồng gọi tôi ra nói chuyện:

- Bố mẹ rất không hài lòng về con suốt thời gian vừa qua, đặc biệt chuyện ngày hôm qua con đã quên không đón cháu. May mà đứa trẻ không sao chứ gặp phải kẻ xấu thì thật là nguy hiểm.

Bố mẹ đã bàn tính rồi, nếu cứ bao bọc con mãi như thế thì sau này có lẽ chính những đứa trẻ sẽ không nhận được sự dạy dỗ gì tốt đẹp từ con cả. Vậy nên giờ bố mẹ mong muốn vợ chồng con dọn ra ở riêng đi. Dù sao em gái các con cũng lỡ dở hôn nhân nên thời gian này, bố mẹ cần phải hỗ trợ nó và cháu ngoại. Thời gian vừa qua, bố mẹ bao bọc cho cháu nội là đủ rồi.

- Bố mẹ nói vậy thì con biết làm sao. Vợ chồng con làm gì đủ tiền để xây nhà mà ra ở riêng hả mẹ. Nếu đi ở nhà thuê thì các cháu chắc chắn sống cũng không tốt bằng ở đây.

Ảnh minh họa

Với cả chuyện hôm qua đúng là lỗi tại con nhưng đứa bé đã về nhà an toàn rồi, tại sao mẹ còn trách phạt con. Trước mẹ yêu thương cháu nội, giờ có cháu ngoại về, mẹ phủi đi nghĩa là sao?

Hơn nữa, sau này bố mẹ mất đi, chồng con là người có trách nhiệm chính, cô em chồng liệu có giúp gì được bố mẹ mà giờ bố mẹ đã nói thế.

Con không đi đâu cả, đây là nhà bố mẹ để lại cho chồng con cũng là nhà để lại cho con và các cháu.

Mẹ chồng tôi lớn tiếng:

- Bao lâu qua các con ở đây bố mẹ không lấy một đồng, vậy hai đứa không biết tiết kiệm à?

Nghe bà hỏi, chồng nhìn tôi nhưng tôi chỉ cúi đầu vì số tiền anh đưa tôi cũng tiêu hơi hoang, không bao giờ nghĩ nhà có mỗi mình chồng tôi là con trai mà bố mẹ chồng cũng đuổi.

Mẹ chồng tôi nói tiếp:

- Mà ai nói chúng tôi để lại nhà này cho vợ chồng cô, sổ đỏ vẫn đứng tên tôi. Hơn nữa khi xưa xây căn nhà này, 2/3 số tiền là do em chồng cô đi làm nước ngoài lấy tiền mang về cho chúng tôi xây nên giờ nó về đây sống cũng là hợp tình hợp lý.

Lời qua tiếng lại, tôi không cãi thắng được mẹ chồng nên bà yêu cầu cả hai vợ chồng tôi phải sớm đưa con cái dọn ra khỏi nhà sống riêng để em gái chồng sống trong đó. Mẹ chồng còn bảo:

- Nếu tạm thời khó khăn thì để hai cháu nội ở đây ông bà chăm được còn hai đứa phải ra ngoài sống riêng.

Nghe lại càng bực không chứ, vậy đúng là ông bà chỉ nuôi máu mủ chứ chê người dưng nước lã như tôi.

Ảnh minh họa

Tôi nói đi nói lại chồng vẫn không bảo vệ tôi lấy một câu mà lặng lẽ thu dọn đồ đạc ra đơn vị ở còn bảo 3 mẹ con tôi tạm thời về ở nhà ngoại, vài ngày nữa anh có thời gian thì đi tìm nhà sống riêng. Tôi ôm con về ngoại sống nhưng cương quyết sẽ cố quay lại để đòi bằng được cái nhà của ông bà chứ không thể cho không mẹ con cô em chồng được.

Tâm sự từ độc giả haivy...

CHI CHI