Nhắn chúc mừng chồng cũ lên chức bố với vợ 2, anh đáp một câu vỏn vẹn 8 từ khiến tôi ôm bụng bầu cười rộ

Tôi không lường trước được anh sẽ phản hồi như vậy.

Tôi và chồng cũ từng có gần 7 năm bên nhau trước khi quyết định dừng lại. Chúng tôi không chia tay vì người thứ ba hay những mâu thuẫn quá lớn, chỉ đơn giản là càng sống cùng càng nhận ra cả hai không còn phù hợp để đi tiếp trong vai trò vợ chồng.

Ngày ký đơn ly hôn, cả hai đều khóc. Không phải vì còn níu kéo, mà vì tiếc cho một hành trình từng rất đẹp.

Điều may mắn là chúng tôi vẫn giữ được sự văn minh sau chia tay. Con trai chung năm nay 6 tuổi, là cầu nối đặc biệt khiến cả hai luôn cố gắng cư xử tử tế với nhau. Cuối tuần, con sang nhà bố chơi. Những dịp sinh nhật, khai giảng hay lễ Tết, nếu có thể, cả bố và mẹ vẫn cùng xuất hiện để con cảm nhận đủ đầy tình thương.

Ảnh minh hoạ.

Sau ly hôn khoảng hơn một năm, tôi gặp chồng hiện tại. Anh là người đàn ông điềm đạm, chín chắn và kiên nhẫn hơn tôi từng nghĩ. Điều khiến tôi rung động không chỉ là cách anh đối xử với mình, mà còn là sự chân thành dành cho con riêng của vợ.

Ngày đầu gặp con trai tôi, anh mang theo một bộ lego nhỏ và ngồi lắp cùng thằng bé suốt gần hai tiếng đồng hồ. Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình có thể tin tưởng người đàn ông này.

Chúng tôi kết hôn năm ngoái. Hiện tại tôi đang mang thai tháng thứ 7, bụng đã khá lớn. Chồng chăm tôi kỹ lắm, đi đâu cũng nhắc ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, tối còn đều đặn bôi kem chống rạn cho vợ. Cuộc sống cứ bình yên như vậy cho đến một tối cách đây ít hôm.

Hôm đó, sau khi cho con trai ngủ xong, tôi nằm lướt điện thoại thì thấy chồng cũ đăng story. Là ảnh một chiếc que thử thai hai vạch được đặt cạnh bàn tay phụ nữ, kèm dòng chữ ngắn gọn: “Gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới”.

Tôi khựng lại vài giây rồi mỉm cười. Thật lòng mà nói, tôi vui cho anh. Sau 3 năm ly hôn, cả hai đều đã có cuộc sống riêng, có người đồng hành phù hợp hơn. Nhìn anh bước vào một hành trình mới, tôi thấy nhẹ nhõm như thể một chương cũ đã thật sự khép lại trọn vẹn.

Không nghĩ nhiều, tôi nhắn lại story: “Chúc mừng anh nhé, sắp lên chức bố bỉm lần nữa rồi”.

Tôi cứ nghĩ cuộc trò chuyện sẽ dừng ở đó với một icon cảm ơn hoặc câu đáp xã giao nào đó. Khoảng vài phút sau, điện thoại rung lên. Chồng cũ nhắn lại đúng một câu 8 chữ: “Sau này mình làm sui thì sao nhỉ?”

Tôi đọc xong mất vài giây mới hiểu ra, rồi bật cười thành tiếng. Lúc đó tôi đang ngồi tựa vào đầu giường ăn nho, một tay vô thức ôm bụng bầu đang lùm lùm trước mặt. Em bé trong bụng đạp nhẹ như hưởng ứng.

Chồng tôi từ ngoài bước vào, thấy vợ cười nghiêng ngả thì hỏi có chuyện gì. Tôi chìa điện thoại cho anh xem, anh đọc xong cũng phì cười. “Ý tưởng không tệ đâu em”, chồng hiện tại đùa.

Tối hôm ấy, tôi đặt điện thoại xuống, vuốt nhẹ bụng bầu và nghĩ về tương lai. Biết đâu vài chục năm nữa, câu nói đùa hôm nay lại thành sự thật thì sao? Cuộc đời vốn nhiều điều bất ngờ lắm. Nhưng lần này, tôi chỉ thấy vui.

Giờ đây, khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là chào đón em bé thứ hai, tôi thấy mình bước vào hành trình làm mẹ lần này với tâm thế nhẹ nhõm và bình yên hơn rất nhiều.

Không còn những nỗi sợ mơ hồ hay áp lực phải giữ mọi thứ thật hoàn hảo như lần đầu, tôi học cách tận hưởng từng chuyển động nhỏ của con trong bụng, trân trọng mái ấm hiện tại và biết ơn vì sau những đổi thay, mình vẫn có thể gặp đúng người, đúng thời điểm.

Có lẽ hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc mọi thứ diễn ra như kế hoạch, mà ở chỗ sau tất cả, ta vẫn đủ dịu dàng để đón nhận những điều mới mẻ mà cuộc sống mang đến.

* Tâm sự từ độc giả: hanhnguyen...

MINH ANH