Con bé đang học năm hai đại học ở TP.HCM, từ nhỏ vốn ngoan ngoãn, học hành tử tế nên vợ chồng tôi chưa bao giờ phải quá lo lắng. Cũng bởi vậy mà biến cố xảy ra cách đây vài tháng khiến cả gia đình tôi như rơi vào một cơn địa chấn thực sự.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều cuối tuần.
Hôm đó Hân gọi điện bảo muốn về nhà nói chuyện riêng với bố mẹ. Giọng con bé lạ lắm, không còn sự vô tư thường ngày. Ngay khi bước vào phòng khách, tôi đã cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Hân ngồi im rất lâu, hai tay siết chặt vào nhau rồi bất ngờ bật khóc.
"Tụi con xin lỗi bố mẹ... Con có thai rồi".
Tôi chết lặng. Chiếc cốc trà trên tay chồng tôi rơi xuống nền nhà vỡ tan. Còn tôi ngồi bất động, cảm giác như tai mình ù đi, không nghe rõ những gì con gái đang nói tiếp theo.

Ảnh minh hoạ.
Hân mới 20 tuổi. Con bé vẫn còn là sinh viên. Bao nhiêu dự định học hành, tương lai phía trước còn dang dở.
Tôi không phải người quá cổ hủ. Nếu con yêu đương nghiêm túc, tôi vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận. Nhưng việc mang thai khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường là điều mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với con gái mình.
Mất một lúc rất lâu, tôi mới đủ bình tĩnh để hỏi: "Cha đứa bé là ai?"
Hân đáp ngay: "Là bạn học cùng lớp của con".
Tôi thở phào được một chút. Ít nhất đó không phải một mối quan hệ mập mờ hay người đàn ông đã có gia đình. Nhưng rồi mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
Hân nói muốn đưa bạn trai về gặp gia đình. Hai ngày sau, cậu ấy xuất hiện. Khi cánh cửa mở ra, tôi đứng chết trân.
Người bước vào là một chàng trai cao ráo, lễ phép. Nhưng điều khiến tôi bủn rủn chân tay không phải cậu ấy, mà là người đàn ông đi cùng phía sau.
Ông ấy cũng sững người khi nhìn thấy tôi. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Chồng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn tôi thì cảm giác máu trong người như đông cứng lại. Bởi người đàn ông ấy chính là Quang - người yêu cũ của tôi hơn 25 năm trước.
Mối tình đầu mà tôi từng nghĩ sẽ đi đến hôn nhân nhưng cuối cùng dang dở vì nhiều lý do. Sau đó tôi lập gia đình, ông ấy cũng kết hôn rồi mất liên lạc hoàn toàn. Vậy mà sau ngần ấy năm, chúng tôi gặp lại nhau trong hoàn cảnh không ai ngờ tới.
Tệ hơn nữa, con trai ông ấy lại chính là bạn trai của con gái tôi. Tôi phải vịn vào thành ghế mới đứng vững được. Không khí trong căn phòng lúc ấy nặng nề đến nghẹt thở.
Sau buổi gặp mặt hôm đó, tôi gần như mất ngủ nhiều đêm liền. Trong đầu tôi liên tục xuất hiện những ký ức cũ. Tôi sợ chồng nghĩ ngợi. Tôi sợ con gái tổn thương. Tôi sợ người ngoài dị nghị.
Nhưng điều khiến tôi bất an nhất là cảm giác trớ trêu của số phận. Nếu năm xưa tôi và Quang đến được với nhau thì sao? Liệu cuộc đời có khác? Liệu hai đứa trẻ có còn gặp nhau như bây giờ?
Tôi biết những suy nghĩ ấy vô nghĩa, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân trăn trở. Trong khi tôi còn đang rối bời thì Hân lại là người bình tĩnh nhất. Một tối, con ngồi cạnh tôi rồi nắm lấy tay mẹ.
"Mẹ à, tụi con đến với nhau hoàn toàn không biết chuyện ngày xưa của mẹ và bác. Tụi con chỉ đơn giản là yêu nhau thôi".

Ảnh minh hoạ.
Tôi nhìn bụng con gái đã bắt đầu nhô lên dưới lớp áo rộng. Lần đầu tiên tôi nhận ra con bé thật sự đã trưởng thành. Không còn là cô học trò nhỏ ngày nào nữa.
Ít lâu sau, gia đình hai bên quyết định ngồi lại nói chuyện nghiêm túc. Điều khiến tôi bất ngờ là chính Quang lại là người chủ động lên tiếng trước.
Ông ấy nói: "Chuyện của người lớn là chuyện đã qua. Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai của các con". Một câu nói đơn giản nhưng khiến tôi nhẹ lòng rất nhiều.
Thời gian sau đó, hai gia đình dần cởi bỏ được những ngượng ngùng ban đầu. Chồng tôi cũng hiểu rằng giữa tôi và người cũ chỉ còn là ký ức rất xa. Điều quan trọng nhất lúc này là chăm sóc cho Hân và em bé trong bụng.
Hiện con gái tôi đã mang thai được hơn sáu tháng. Việc học vẫn được duy trì theo kế hoạch riêng của nhà trường. Bạn trai con luôn ở bên đồng hành, đưa đón đi khám thai, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ.
Nhiều người nói cuộc đời đôi khi thích sắp đặt những cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Tôi không biết có phải như vậy không.
Tôi chỉ biết rằng ngày nhận tin con gái mang thai, tôi từng nghĩ đó là cú sốc lớn nhất cuộc đời mình. Nhưng rồi sau tất cả những hoang mang, lo lắng và cả những ký ức cũ bất ngờ ùa về, tôi nhận ra điều quan trọng nhất không phải là quá khứ của người lớn hay những mối quan hệ trùng hợp đến khó tin.
Điều quan trọng nhất là đứa trẻ trong bụng con gái tôi đang được chờ đón bằng tình yêu thương của cả hai gia đình. Và với tư cách một người mẹ, có lẽ đó mới là điều đáng để tôi giữ gìn và trân trọng nhất.
* Tâm sự từ độc giả: diemle...