Thế nhưng, thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra như mong muốn. Khi tuổi cao sức yếu, không ít người già mới nhận ra rằng tình thân cũng có những giới hạn, đặc biệt khi cuộc sống của mỗi người đều có những áp lực riêng.
Đó cũng là điều bà Trần, 87 tuổi, thấm thía sau khi lần lượt ngỏ ý muốn sống cùng 6 người con nhưng đều bị từ chối.

Ảnh minh họa
Lời kể của bà Trần Thị Lan
Tôi năm nay 87 tuổi.
Tôi có 6 người con, 4 trai và 2 gái. Mỗi đứa đều có cuộc sống riêng. Có người khá giả, có người chỉ đủ ăn đủ mặc, có người làm công việc ổn định. Nhìn chung, các con đều đã trưởng thành nên nhiều năm nay tôi không còn phải lo lắng cho chúng nữa.
Sau khi chồng mất hơn 10 năm trước, tôi sống một mình trong căn nhà cũ của gia đình.
Mỗi tháng tôi có lương hưu khoảng 4 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống. Tôi thích tập thể dục, thường xuyên ra công viên đi bộ, trò chuyện với bạn bè cùng trang lứa nên chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.
Trước đây tôi còn thích trồng hoa, làm vườn, ca hát và chơi cờ. Nhưng càng lớn tuổi, sức khỏe càng giảm sút. Có những việc trước đây làm rất dễ thì giờ ngay cả nấu một bữa cơm cũng trở nên khó khăn.
Bác sĩ khuyên tôi không nên tiếp tục sống một mình vì tuổi cao rất dễ xảy ra những tình huống bất ngờ. Nếu chẳng may té ngã hoặc đột quỵ mà không ai phát hiện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định nhờ các con chăm sóc mình.

Ảnh minh họa
Tôi luôn nghĩ đó là điều rất bình thường. Ngày trước tôi chăm sóc các con khi chúng còn nhỏ, bây giờ tôi già yếu thì các con chăm sóc lại mẹ cũng là lẽ tự nhiên.
Người đầu tiên tôi tìm đến là con trai cả. Tôi nói rõ mong muốn được chuyển đến sống cùng vì sức khỏe không còn như trước.
Con trai ngập ngừng rồi bảo nhà chật, hai cháu nội đã lớn nên không còn phòng trống. Tôi ngạc nhiên vì căn nhà có 4 phòng ngủ.
Con trai giải thích rằng một căn phòng đã được con dâu dùng làm nơi cất giữ bộ sưu tập cá nhân nên không thể dọn dẹp ngay được.
Nghe con nói vậy, tôi không muốn làm khó thêm nên đành im lặng.
Tôi gọi cho con trai thứ hai.
Con nói đang công tác xa nhiều năm, vợ vẫn còn đi làm nên không ai có thời gian chăm sóc tôi. Con bảo tôi tạm thời nhờ các anh chị em khác, sau này khi nghỉ hưu sẽ đón tôi về.
Tôi tiếp tục tìm đến hai người con trai còn lại.
Người thì nói công việc quá bận, người lại bảo thường xuyên đi sớm về khuya nên sợ không thể chăm sóc mẹ chu đáo.
Tôi hiểu rằng thực ra các con đều lo tôi sẽ trở thành gánh nặng.
Sau đó, tôi gọi cho con gái lớn.
Con đã nghỉ hưu nhưng đang bận chăm cháu ngoại nên không thể đón tôi về. Con nói sẽ gửi tôi khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng để phụ thêm chi phí sinh hoạt.
Đó không phải điều tôi cần. Tôi chỉ mong có người ở bên khi tuổi già.

Ảnh minh họa
Niềm hy vọng cuối cùng của tôi là cô con gái út. Con rất thương tôi nhưng nói vẫn còn nợ tiền mua nhà, nếu nghỉ việc để chăm mẹ thì gia đình sẽ gặp nhiều áp lực.
Con cũng sợ chồng không đồng ý nên đành xin tôi thông cảm.
Sau cuộc điện thoại ấy, tôi lặng người.
6 người con, không một ai sẵn sàng đón mẹ về sống cùng. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh ấy.
Ngày trước, vợ chồng tôi chỉ là những người lao động bình thường. Nuôi 6 người con trong điều kiện kinh tế khó khăn là cả một hành trình đầy vất vả.
Để các con có đủ ăn, nhiều hôm chúng tôi phải làm thêm từ sáng đến tối. Khi các con lập gia đình, vợ chồng tôi tiếp tục vay mượn để lo cưới hỏi, giúp các con ổn định cuộc sống.
Đến khi gần 70 tuổi mới trả hết các khoản nợ.
Sau này, khi các cháu lần lượt ra đời, hai vợ chồng lại thay nhau chăm cháu để các con yên tâm đi làm. Có những ngày phải trông cùng lúc mấy đứa nhỏ, chạy ngược chạy xuôi từ sáng đến tối nhưng chưa bao giờ chúng tôi than phiền.
Chỉ cần các con đỡ vất vả là chúng tôi thấy xứng đáng.

Ảnh minh họa
Biến cố lớn nhất xảy ra khi chồng tôi mắc bệnh nặng. Ông giấu tất cả mọi người, âm thầm chịu đựng vì không muốn con cái phải tốn kém chữa trị.
Đến khi bệnh trở nặng, ông mới nói cho tôi biết. Chưa đầy nửa năm sau, ông qua đời.
Thời gian đầu, các con thường xuyên về thăm, động viên tôi vượt qua nỗi đau mất chồng. Nhưng rồi theo thời gian, mỗi người lại quay về với cuộc sống riêng.
Khi tôi còn khỏe, các con đều mong tôi đến ở để chăm cháu. Đến khi tôi già yếu và cần người chăm sóc, tất cả đều có lý do để từ chối.
Lúc ấy tôi mới hiểu, tuổi già chỉ thật sự yên ổn khi bản thân còn có khả năng tự lo cho mình.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định bán căn nhà cũ.
Tôi dự tính sẽ mua một căn hộ nhỏ có thang máy với giá khoảng 1,3 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ dùng để thuê người chăm sóc trong những năm cuối đời.
Căn nhà cũ của tôi có thể bán được khoảng 4,5 tỷ đồng, vì vậy sau khi mua nhà mới tôi vẫn còn một khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống lâu dài.
Không ngờ, vừa biết tôi có ý định bán nhà, các con lập tức tìm đến.
Lần này, không ai nhắc chuyện đón mẹ về ở. Thay vào đó, tất cả đều khuyên tôi đừng bán nhà.
Các con nói khu vực đó sau này sẽ tăng giá rất cao, bán lúc này sẽ thiệt. Chúng đề nghị tôi giữ lại căn nhà, cho thuê lấy tiền rồi vào viện dưỡng lão sinh sống.

Ảnh minh họa
Tôi hiểu ngay suy nghĩ của các con. Nếu tôi giữ lại căn nhà, sau này tài sản ấy vẫn còn nguyên.
Còn nếu bán đi, số tiền sẽ được dùng để chăm sóc chính cuộc sống của tôi.
Tôi từ chối.
Tôi không muốn vào viện dưỡng lão.
Tôi thích sống trong căn nhà của chính mình, có không gian riêng, có sự yên tĩnh và tự do.
Tôi lựa chọn thuê một người chăm sóc.
Ít nhất, người đó chỉ chăm sóc riêng tôi. Nếu không hài lòng, tôi có thể đổi người khác.
Đó là điều mà tôi tin sẽ giúp mình có cuộc sống chủ động hơn trong những năm cuối đời.
Kể từ khi tôi bán nhà, các con rất ít khi đến thăm. Có lẽ chúng giận vì tôi không giữ lại tài sản như mong muốn của chúng.
Nhưng tôi không trách ai nữa.
Đi qua gần hết cuộc đời, tôi hiểu rằng tình thân luôn rất đáng quý, nhưng khi đứng trước lợi ích riêng, mỗi người đều có những lựa chọn của mình.
Tôi không muốn đánh cược những năm tháng cuối đời vào sự hy sinh hay lòng thương hại của bất kỳ ai.
Điều khiến tôi yên tâm nhất lúc này là tự chuẩn bị cho tuổi già của chính mình, để không trở thành gánh nặng cho con cái và cũng không phải sống trong sự chờ đợi.