Tôi là mẹ của một bé gái 4 tuổi – con gái duy nhất trong gia đình, cũng là cháu gái duy nhất của cả dòng họ bên nội. Từ ngày con sinh ra, ai cũng coi như báu vật. Quần áo lúc nào cũng phải đẹp nhất, đồ ăn ngon nhất, đi đâu cũng có người bế, người chiều.
Nhà đông người, bà nội, ông nội, cô chú đều rảnh, ai cũng muốn chăm. Người ta cho con đi lớp từ hai, ba tuổi, còn tôi, nhìn con cứ được cưng nựng mãi, nên rồi bốn tuổi tôi mới quyết tâm cho con đến trường mầm non.
Buổi đầu tiên đưa con đến lớp, cô giáo nào cũng khen:
“Ôi bé xinh quá!”, “Ăn mặc dễ thương ghê!”, “Cháu trắng trẻo như búp bê!”.
Bố mẹ lại tâm lý, mang theo chút quà nhỏ gửi các cô nên ai cũng nhẹ nhàng, vui vẻ. Tôi thật sự tin rằng con tôi sẽ hoà nhập tốt. Nhưng chỉ một tuần sau, cô hiệu trưởng gọi cho tôi, giọng rất nghiêm:
– Chị ơi, chiều chị và gia đình có thể ghé trường nói chuyện một chút không?

Ảnh minh họa
Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.
Chiều hôm đó, tôi và mẹ chồng cùng đến phòng hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng mở đầu bằng câu khiến tim tôi thắt lại:
– Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng cháu gặp khá nhiều vấn đề trong giờ học.
Cô nói chậm rãi, từng lời như dao cứa vào lòng tôi:
– Cháu rất cộc cằn, hay la hét, không nghe lời cô. Cháu thường xuyên giành đồ chơi, xô đẩy bạn đến mức một bé bị chảy máu mũi. Khi chúng tôi nhắc nhở, cháu gào lên và nói: “Ở nhà con là duy nhất!”.
Cháu cũng không chịu tự đi vệ sinh. Ở tuổi này, hầu hết các bé đều biết tự vào nhà vệ sinh hoặc tối thiểu biết gọi cô. Nhưng cháu thì chỉ ngồi chờ để cô lấy bô. Không có bô, cháu sẵn sàng tè ngay tại lớp…
Cháu còn yêu cầu ăn riêng bàn, ngủ riêng giường, và hễ bạn nào ngồi gần là cháu đẩy ra. Cháu gần như không biết cách hòa nhập.
Nói đến đây, cô nhìn tôi với ánh mắt đầy ái ngại:
– Chúng tôi rất tiếc… nhưng nhà trường xin phép không thể tiếp nhận cháu thêm nữa. Cháu ảnh hưởng quá nhiều đến các bé khác.
Chưa kịp để tôi phản ứng, mẹ chồng tôi bật dậy nói lớn:
– Con bé có làm sao đâu! Lỗi tại các cô không biết chiều trẻ! Ở nhà ai cũng thương nó hết, không ai nói nó hư cả!

Ảnh minh họa
Cô hiệu trưởng vẫn giữ bình tĩnh:
– Dạ, thương trẻ không sai. Nhưng chiều quá lại thành hại. Chúng tôi không thể để các học sinh khác bị ảnh hưởng…
Mẹ chồng tôi lập tức gắt lên:
– Tôi nuôi cháu bốn năm trời, tôi biết nó ngoan hay không! Các cô muốn đổ lỗi để đuổi cháu phải không?
Tôi đứng giữa, mặt nóng bừng vì xấu hổ. Cuộc nói chuyện kết thúc trong khó xử. Chúng tôi dắt con về, và tôi nghĩ: “Không nhận thì thôi, thiếu gì trường!”
Nhưng rồi một tháng sau, con tôi chuyển hết ba trường, không trường nào nhận quá một tuần. Lý do… giống hệt nhau.
Ngày tôi nhận thông báo từ trường thứ ba, tôi không chịu nổi nữa. Về đến nhà, tôi buông túi xách xuống ghế rồi bật khóc nức nở.
– Mẹ thấy chưa? Con đã nói phải cho đi học từ sớm. Mẹ cứ giữ cháu ở nhà, chiều nó quá giờ nó hư thật rồi! – Tôi nghẹn ngào.
Mẹ chồng khoanh tay, vẻ bực bội:
– Hư cái gì mà hư! Trẻ con ai chẳng vậy! Do cô giáo không biết dạy thì có!
– Nhưng con bé đánh bạn, xô bạn, hét vào mặt cô giáo, rồi tè ra lớp… Con nghe mà xấu hổ lắm mẹ ơi! – Tôi ôm mặt khóc.
Mẹ chồng lại gắt:
– Tôi nuôi nó 4 năm không sao. Vào trường cái là bị chê liên tục. Chẳng lẽ do nó? Hay do trường? Không gửi được thì thôi, để đây tôi trông tiếp. Tới lớp 1 rồi tính!

Ảnh minh họa
Tôi sững sờ, nghẹn tiếng:
– Mẹ ơi… con bé bốn tuổi rồi… không thể không đi học được…
– Thế hồi xưa cha mẹ nuôi bao nhiêu đứa đến chục tuổi mới đi học có sao đâu! Mấy trường mẫu giáo bây giờ phiền phức! Ỷ vào bằng cấp mà lúc nào cũng muốn dạy dỗ như quân đội! – mẹ chồng nói, giọng đầy chỉ trích.
Tôi nhìn con tôi đang chạy quanh nhà, hét ầm ĩ đòi ăn bánh. Cả người tôi run lên. Tôi biết, nếu mọi chuyện cứ như vậy, mai sau con tôi không thể hòa nhập nổi, thậm chí sẽ gặp khó khăn lớn hơn.
Lần đầu tiên trong suốt bốn năm làm mẹ, tôi cảm thấy bất lực đến cùng cực. Một đứa trẻ như con tôi – mạnh mẽ, thông minh, đáng yêu – chỉ vì bị bao bọc quá mức mà trở nên khó hòa nhập, khó nghe lời. Tôi không trách con, cũng không hoàn toàn trách mẹ chồng. Tôi chỉ trách chính mình – đã chậm trễ, đã bỏ qua những dấu hiệu đầu tiên, để rồi giờ đây không biết phải sửa từ đâu.
Tâm sự từ độc giả haichau...