Con gái đêm nào cũng tè dầm, âm thầm lắp camera giám sát, tôi bật khóc khi biết liên quan đến người giúp việc

Mới tăng lương cho người giúp việc, tôi không ngờ cô ấy lại là một người như thế mỗi khi tôi vắng nhà.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại viết ra những dòng này trong tâm trạng nặng nề và day dứt đến vậy. Là một người mẹ, tôi luôn tin rằng chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần chọn đúng người, thì các con sẽ được an toàn và yêu thương, ngay cả khi tôi không thể ở bên con suốt 24 giờ mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Xem thêm video: Mẹ chồng lén xem camera phòng ngủ con trai và con dâu rồi làm một việc không ngờ

Tôi có hai con gái. Bé lớn năm nay 5 tuổi, bé nhỏ mới được 7 tháng. Chồng tôi làm việc xa nhà, mỗi tháng chỉ về một lần, mọi việc trong nhà gần như dồn hết lên vai tôi.

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi buộc phải quay lại công việc để đảm bảo kinh tế gia đình. Một mình vừa đi làm, vừa chăm hai con nhỏ khiến tôi kiệt sức. Và đó là lúc tôi quyết định thuê người giúp việc.

Cô giúp việc năm nay 35 tuổi, còn khá trẻ, ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng sạch sẽ. Ngày đầu gặp, tôi đã có cảm tình ngay. Cô nói năng nhẹ nhàng, lịch sự, chăm con nhỏ rất khéo.

Mỗi ngày tôi đi làm về, nhà cửa gọn gàng, cơm nước đâu vào đấy. Con nhỏ đã được cho ngủ sớm, con lớn thì ngồi ngay ngắn học bài. Nhìn cảnh ấy, tôi thực sự thấy nhẹ nhõm và biết ơn.

Sau một tháng, tôi chủ động tăng lương cho cô từ 10 lên 12 triệu đồng vì nghĩ mình đã tìm được đúng người.

Buổi tối, tôi ngủ cùng con nhỏ để tiện chăm sóc, con lớn ngủ riêng một phòng, còn cô giúp việc ngủ phòng khác. Những hôm con nhỏ quấy nhiều, cô sang hỗ trợ tôi, rồi tôi lại sang ngủ cùng con lớn để con đỡ buồn vì bố vắng nhà. Tôi nghĩ mình đã sắp xếp mọi thứ rất ổn.

Ảnh minh họa

Cho đến khoảng hai tuần trước, tôi bắt đầu nhận thấy một điều bất thường. Con gái lớn đêm nào cũng tè dầm. Điều này khiến tôi vô cùng hoang mang, bởi con đã bỏ bỉm gần hai năm nay và chưa từng một lần tè ra giường.

Ban đầu tôi nghĩ con bị lạnh, hay uống nhiều nước buổi tối. Tôi thay ga giường, động viên con, không trách mắng. Nhưng đêm nào cũng vậy, con còn hay khóc mơ, nói mơ, người lúc nào cũng mệt mỏi.

Tôi lặng lẽ hỏi cô giáo ở trường thì được biết con hoàn toàn bình thường, vui vẻ, không có biểu hiện sợ hãi hay bất ổn. Điều đó càng khiến tôi rối bời.

Linh cảm của một người mẹ mách bảo rằng có điều gì đó không ổn đang xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.

Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi quyết định lắp camera giám sát trong nhà. Thú thật, đó là một quyết định khiến tôi day dứt, vì tôi từng rất tin tưởng cô giúp việc. Nhưng tôi cần một câu trả lời.

Và rồi, cái ngày tôi mở camera xem lại, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ. Hóa ra, người phụ nữ dịu dàng, nhã nhặn trước mặt tôi lại là một con người hoàn toàn khác khi tôi vắng nhà. Cô quát tháo con gái tôi chỉ vì những lỗi rất nhỏ: làm vỡ cái bát, làm rơi thức ăn, đổ nước ra sàn.

Có lần, chỉ vì con bé vô tình nói không thích ăn rau, cô đã không cho con ăn tối. Mỗi lần như vậy, cô đều dọa nếu dám mách mẹ thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Ảnh minh họa

Tôi nhìn thấy con gái mình co rúm người, sợ hãi, lặng lẽ lau nước mắt. Đứa trẻ 5 tuổi ấy đã phải chịu đựng trong im lặng, vì sợ hãi và vì không muốn làm mẹ buồn. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không thể tin rằng chỉ cách tôi vài bức tường, con tôi lại sống trong nỗi lo sợ mỗi ngày.

Tôi đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi nghe tôi kể lại, bác sĩ nói rằng việc bị la mắng, đe dọa thường xuyên có thể là nguyên nhân khiến trẻ tè dầm, khóc mơ, nói mơ do áp lực tâm lý kéo dài. Nghe đến đó, tôi không kìm được nước mắt. Tôi tự trách mình, trách vì đã quá tin người, vì đã nghĩ rằng chỉ cần lo đủ tiền, đủ vật chất là con sẽ ổn.

Ngày hôm đó, tôi cho cô giúp việc nghỉ ngay lập tức. Không một lời tranh cãi. Và cũng ngay hôm đó, tôi xin nghỉ việc. Tôi biết quyết định này sẽ khiến cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều, nhưng tôi không thể tiếp tục đánh đổi sự bình yên của con để lấy bất cứ điều gì khác.

Giờ đây, mỗi tối tôi lại nằm cạnh con gái, ôm con vào lòng. Con vẫn chưa hết tè dầm, nhưng con đã ngủ yên hơn, không còn giật mình khóc giữa đêm. Tôi hiểu rằng để chữa lành cho con, cần rất nhiều thời gian, và cả sự kiên nhẫn của tôi nữa.

Ảnh minh họa

Sau tất cả, tôi chỉ mong những người làm mẹ như tôi hãy lắng nghe con nhiều hơn, tin vào linh cảm của chính mình. Đừng vì quá bận rộn mà bỏ qua những thay đổi nhỏ nhất của con trẻ. Bởi đôi khi, chỉ một chút lơ là của người lớn cũng có thể để lại những vết xước rất sâu trong tâm hồn non nớt của con.

Tâm sự từ độc giải thuyvan...

CHI CHI