Nửa năm trước, cuộc sống của tôi như bị vùi dập hoàn toàn. Vì chồng ngoại tình, tôi và anh quyết định ly hôn. Con gái tôi khi đó vừa tròn 7 tuổi, mắt tròn long lanh nhưng tôi biết trong lòng bé còn quá non nớt để hiểu hết mọi chuyện.
Những ngày sau ly hôn, mỗi khi con hỏi về bố, tôi chỉ nở một nụ cười rồi nói:
- Bố đi công tác xa, một thời gian nữa sẽ về thăm chúng ta nhé, con yêu.
Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ vì con, phải tạo cho bé cảm giác an toàn, dù trái tim tôi đang tan nát. Nhưng, cuộc sống đôi khi lại đưa những điều bất ngờ đến.
Sau ly hôn, chồng cũ vẫn đều đặn đến trường thăm con trong những giờ tan trường. Anh luôn xuất hiện lặng lẽ, đứng từ xa nhìn con chơi, rồi khi con chạy tới ôm anh, đôi mắt anh rưng rưng. Tôi không thể phủ nhận, hình ảnh ấy khiến tôi vừa đau lòng vừa thấy ấm áp.
Và rồi một hôm, mọi thứ thay đổi theo cách tôi không ngờ tới. Con gái tôi, giờ đã 8 tuổi, lén lấy điện thoại của tôi sử dụng. Khi tôi phát hiện ra, con đã nhắn cho chồng cũ một tin nhắn:
- Vì con, chúng ta quay lại với nhau nhé.
Đọc xong, tôi bị vừa sốc vừa đau lòng. Con gái tôi mới chỉ 8 tuổi, đang cái tuổi ngây thơ, tôi cứ nghĩ nó không biết gì nhưng không ngờ nó lại hiểu tất cả. Nó biết bố mẹ đã ly hôn chứ không phải bố đi công tác xa, và nó muốn bố mẹ quay về bên nhau nên đã mạo danh tôi, nhắn một tin như thế.

Tôi không ngờ con gái 8 tuổi lại lấy điện thoại tôi nhắn tin cho bố như thế. (Ảnh minh họa)
Tôi định thu hồi tin nhắn nhưng không kịp nữa rồi, chồng cũ đã đọc được. Ngay sau đó, anh nhắn lại 4 từ:
- Anh cũng muốn thế.
Tôi sững sờ, tay run run nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn anh gửi, trong lòng cuộn trào với nhiều cảm xúc hỗn loạn. Im lặng một lúc, tôi hỏi con gái:
- Con thật sự muốn mẹ và bố quay lại sao?
Con bé gật đầu, mắt long lanh nhìn tôi như van xin bố mẹ hãy quay về bên nhau. Thú thực, lúc đó tôi đã dao động vì sâu thẳm trong tim, tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng, vết thương lòng trong tôi chưa tan. Nỗi đau bị phản bội sao nói quên là quên, tha thứ là tha thứ được cơ chứ?
Lúc sau, tôi nhắn tin nói thẳng với chồng cũ:
- Tin nhắn vừa rồi là con lấy điện thoại em nhắn cho anh. Đó không phải ý của em, anh đừng hiểu lầm.
Sau khi nhắn tin, tôi thở dài, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra màn đêm tĩnh mịch. Con gái ngồi trên ghế sofa ôm gấu bông, mắt tròn xoe nhìn tôi như đang chờ xem mẹ sẽ làm gì. Đang ngồi suy tư thì chuông tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là chồng cũ nhắn lại:
- Anh biết mình đã sai lầm nghiêm trọng. Ngay lúc đó, anh lập tức chấm dứt mối quan hệ đó, nhưng anh hiểu em đã bị tổn thương quá nhiều, và anh không thể yêu cầu em tha thứ ngay lập tức.
Sau ly hôn, anh luôn day dứt vì những gì đã xảy ra. Nhìn con lớn lên từng ngày, thấy con buồn vì bố mẹ, anh càng nhận ra lỗi lầm của mình. Anh không muốn mất em và con thêm lần nữa. Nếu em đồng ý, anh muốn thử lại từng bước để chứng minh anh có thể sửa sai và giữ gia đình mình.

Đọc xong tin nhắn của chồng cũ mà lòng tôi bối rối. (Ảnh minh họa)
Đọc xong, lòng tôi càng bối rối hơn, nhưng tôi không trả lời tin nhắn của anh. Nhưng, anh không bỏ cuộc.
Những ngày sau, anh vẫn nhắn tin hỏi han quan tâm, ghé thăm mẹ con tôi và luôn mang theo những món con thích, cùng con chơi đùa ở phòng khách, kể chuyện vui trong khi tôi lặng lẽ quan sát từ xa.
Ban đầu, tôi chỉ ngồi im, cảm nhận không khí rồi thấy nhịp sống gia đình vẫn diễn ra bình thường, như thể ly hôn chưa từng xảy ra. Chồng cũ không ép buộc, không cầu xin, anh chỉ kiên nhẫn hiện diện để con gái cảm thấy đủ đầy và để tôi thấy anh thực sự thay đổi.
Một buổi tối, cả ba ngồi ăn cơm cùng nhau. Con gái kể chuyện cười khúc khích, rồi bất giác tay con luồn qua nắm lấy cả hai chúng tôi. Nhìn cảnh ấy, tôi cảm thấy một thứ gì đó ấm áp tràn vào tim, đó là cảm giác gia đình, sự an toàn và hạnh phúc mà tôi tưởng đã mất. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, đầy sự hối lỗi và dường như có chút gì đó như hi vọng tôi đổi ý mà quay lại bên anh.
Và rồi, tôi mềm lòng…. Nhưng tôi không vội vàng. Tôi muốn thử thách anh thêm một chút, bởi nếu thật sự vì con, anh sẽ kiên nhẫn chứng minh tiếp, không ngại chờ đợi, không giục giã. Tôi sẽ chờ đợi, để thời gian trả lời câu hỏi trong lòng, và khi chắc chắn, tôi sẽ sẵn sàng mở lòng trở lại.