Một gia đình hạnh phúc nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc, tôi luôn tin quan điểm này đúng và nhắc nhở các con của mình trong chuyện nuôi dạy các cháu. Vì trước khi làm bà, tôi cũng đã từng làm mẹ, nên tôi hiểu gia đình là nền tảng quan trọng ra sao đối với cuộc đời mỗi đứa trẻ.
Tôi có 2 người con, một trai một gái và tụi nhỏ cũng đã “thành gia lập thất”, sinh cho tôi 3 đứa cháu có đủ cả nếp lẫn tẻ. Hai đứa cháu của con trai lớn đều đã trưởng thành, chỉ có con gái là vẫn còn nuôi con nhỏ. Đứa trẻ năm nay cũng đã được 2 tuổi. Cách đây 3 tháng, tôi có lên thành phố ở với gia đình con để trông cháu hộ, vì bố mẹ thằng bé phải đi công tác nước ngoài. Thuê bảo mẫu các con không yên tâm, nên dù đã lớn tuổi và sức khoẻ không còn dẻo dai như trước, tôi vẫn nhận lời lên nhà chăm cháu.
Ảnh minh hoạ
Ngày các con trở về, để thay lời “cảm ơn” vì bà đã giúp trông cháu, con rể có lòng mở lời tặng bố mẹ vợ chuyến du lịch hè. Biết các con có kinh tế, tôi cũng không ngại từ chối, bởi tính tôi cũng rất thích được đi đây đi đó. Thế nhưng, vào đêm du lịch đầu tiên của vợ chồng tôi, con rể đã nhắn một tin mà đọc xong, tôi tái mặt vì hoang mang. Con rể tiếp tục nhờ vả tôi trông con giúp 3 tháng hè, để vợ chồng nó tập trung đi làm kiếm tiền.
Tuy nhiên, tôi đã lập tức từ chối. Thực ra, khoảng thời gian tôi một mình chăm đứa trẻ khi các con đi công tác là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Cháu trai ở độ tuổi nghịch phá, suốt ngày đều chạy nhảy, không ở yên một chỗ nên việc trông cháu rất nhọc và sức khoẻ của tôi thì không cho phép.
Một điều quan trọng là, tôi cảm nhận được rất rõ những vấn đề trong biểu hiện và tâm tính cách của cháu. Nó cho thấy rằng đứa trẻ không thực sự hạnh phúc, và nhận được đủ đầy sự quan tâm, tình yêu thương từ bố mẹ, thứ mà một em bé cần có trong độ tuổi này. Có lẽ trước đó, các con của tôi vì mải mê kiếm tiền, công việc mà bỏ bê con. Nhưng nếu tình trạng như thế vẫn kéo dài trong tương lai, thì nó thực sự là điều đáng báo động. Và tôi cần phải nói rõ với các con để chúng nhận ra sớm, cải thiện sớm trước khi mọi chuyện quá muộn.
Ảnh minh hoạ
Tôi yêu thương cháu mình, nhưng cách yêu thương của tôi có lẽ sẽ khác với nhiều ông bà ngoài kia. Tôi không “giữ cháu” bên mình, và cũng không muốn tụi nhỏ ở với ông bà quá lâu. Vì suy cho cùng, đối với trẻ, bố mẹ vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên và hoàn hảo nhất để đồng hành trên chặng đường khôn lớn.
Tâm sự từ độc giả tranlan…@gmail.com
4 lý do bố mẹ không nên gửi con cho ông bà quá lâu:
- Trẻ có thể trở nên không nghe lời
Ông bà thường nuông chiều trẻ hơn so với cha mẹ. Thậm chí ông bà còn làm ngược lại với những điều cha mẹ nói và dạy con, cốt chỉ để trẻ vui vẻ.
Chính điều đó sẽ phá vỡ mọi kỷ luật mà cha mẹ phải vất vả mãi mới thiết lập được cho trẻ, làm trẻ không còn nghe lời cha mẹ nữa.
- Trẻ có thể không vận động đủ
Trẻ em luôn tràn đầy năng lượng trong cơ thể cũng như tâm hồn. Chúng cần chạy nhảy và chơi đùa để cơ thể phát triển khỏe mạnh. Mà ông bà đã cao tuổi, thường sức khỏe và thể lực không đủ để theo chân trẻ trong những hoạt động ngoài trời.
Chính vì hoạt động thể chất không đủ khiến trẻ cảm thấy không thoải mái, điều đó càng không tốt cho sự tăng trưởng tự nhiên của trẻ.
- Trẻ có thể ăn quá nhiều
Ông bà luôn sợ cháu đói và thường cho trẻ ăn quá nhiều trong 1 ngày. Các nghiên cứu gần đây thậm chí còn chỉ ra rằng, trẻ em có nguy cơ bị béo phì, gặp các vấn đề về răng lợi và bệnh tiểu đường do các món ăn của ông bà chúng như kẹo và những đồ ăn nhiều chất béo.
Dẫu biết ông bà nào cũng mong cháu mau lớn và vui vẻ, nhưng chính những sự quan tâm thiếu hiểu biết ấy vô hình chung lại gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của trẻ.
- Trẻ có thể phát triển các kỹ năng xã hội kém
Khi trẻ dành nhiều thời gian ở cạnh ông bà, chúng sẽ ít kết bạn với những đứa trẻ khác. Dần dà chúng có xu hướng ngại giao tiếp và mở rộng các mối quan hệ xung quanh, chỉ cảm thấy an toàn, thoải mái với các mối quan hệ quen thuộc vốn có của mình.
Ngược lại, những đứa trẻ đi học mẫu giáo sẽ ít gặp các vấn đề về giao tiếp, kỹ năng xã hội cũng phát triển tốt hơn.