Ngày biết tin cả hai đều sắp làm mẹ, cả gia đình vui như có Tết. Mẹ chồng cười suốt cả ngày, bảo chỉ mong hai con dâu khỏe mạnh để bà được bế cháu.
Những ngày đầu, tôi cũng thấy mình thật may mắn. Mẹ thường dậy sớm nấu bữa sáng, hầm canh, mua trái cây và dặn cả hai phải ăn uống đầy đủ. Đi chợ về, mẹ luôn mang lên phòng mỗi người một phần đồ ăn riêng.
Thế nhưng, càng về sau, tôi lại nhận ra mẹ dành nhiều thời gian cho chị dâu hơn. Mỗi sáng, mẹ đều vào phòng hỏi chị ngủ có ngon không, có nghén không, rồi tự tay pha sữa bầu mang vào tận nơi.
Những hôm chị đi khám thai, mẹ đều đi cùng, cẩn thận hỏi bác sĩ từng chút một rồi ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Còn tôi, mẹ vẫn hỏi han, vẫn nấu món tôi thích, nhưng thường chỉ dặn vài câu rồi bảo: "Con khỏe thì xuống ăn cùng cả nhà nhé".
Nhiều lần tôi tự nhủ không nên so đo. Nhưng phụ nữ mang thai vốn nhạy cảm hơn bình thường. Chỉ một chút khác biệt trong cách quan tâm cũng đủ khiến tôi chạnh lòng.

Ảnh minh hoạ.
Có hôm mẹ mua yến chưng, chia cho cả hai. Thế nhưng phần của chị dâu nhiều hơn một chút vì mẹ bảo bác sĩ khuyên chị cần bồi bổ thêm. Có hôm mẹ giặt quần áo cho chị vì chị mệt, còn tôi vẫn phụ mẹ gấp đồ vì sức khỏe khá ổn.
Tất cả đều là những chuyện rất nhỏ. Nhưng góp lại, tôi lại thấy mình giống người "ít được ưu tiên" hơn.
Một tối, sau khi nằm suy nghĩ rất lâu, tôi quay sang nói với chồng: “Em có cảm giác mẹ thương chị hơn em”.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ bảo tôi nghĩ nhiều. Không ngờ, anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi rồi nói đúng bốn từ: “Vợ anh, anh chăm”.
Hôm sau, anh đặt báo thức sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng cho tôi, chứ không nhờ mẹ làm như mọi ngày nữa. Trưa nào cũng nhắn tin hỏi vợ ăn được gì, tối về lại đưa tôi đi dạo quanh khu phố.
Thỉnh thoảng, anh cho tôi ra ngoài ăn mà không bắt buộc vào có mặt trong mâm cơm gia đình, đó là điều tôi muốn nhưng không dám nói.
Có hôm nửa đêm tôi thèm bánh flan, anh chạy mấy cây số chỉ để mua đúng quán tôi thích. Anh chưa bao giờ nói mẹ đúng hay tôi sai. Anh chỉ âm thầm bù đắp cho những khoảng trống trong lòng vợ.

Ảnh minh hoạ.
Một buổi chiều, mẹ chồng gọi tôi vào phòng. Tôi giật mình lo lắng, không biết chồng có tâm sự gì với mẹ không. Mẹ bảo bà biết dạo này tôi ít nói hơn nên đoán trong lòng đang có chuyện.
Rồi mẹ kể, chị dâu từng bị dọa sảy từ những tháng đầu. Bác sĩ dặn phải hạn chế vận động, tránh căng thẳng và cần có người ở bên thường xuyên. Đúng lúc đó, anh chồng tôi lại hay đi công tác, nên mẹ gần như trở thành người chăm sóc chính cho chị.
Mẹ nhìn tôi áy náy: “Mẹ biết mình có hơi ưu tiên chị hơn một chút. Không phải vì mẹ thương con ít hơn, mà vì mẹ sợ sức khỏe của nó không chịu nổi. Mẹ cứ nghĩ con khỏe, lại có chồng luôn ở cạnh nên sẽ không buồn. Mẹ xin lỗi vì đã vô tình để con chạnh lòng”.
Nghe mẹ nói, tôi mới thấy mọi chuyện không hề tiêu cực như mình vẫn nghĩ. Thật ra mẹ vẫn quan tâm tôi.
Mẹ vẫn nhớ mua loại sữa tôi thích, vẫn nhắc tôi uống vitamin, vẫn hỏi hôm nay em bé đạp nhiều không. Chỉ là phần lớn thời gian và sự lo lắng của mẹ phải dành cho người có thai kỳ nhiều rủi ro hơn. Từ hôm ấy, mẹ cũng thay đổi.
Mỗi lần nấu món bổ, mẹ đều gọi cả hai chị em xuống ăn cùng. Mẹ còn hay hỏi tôi có thèm gì không để hôm sau đi chợ mua. Còn tôi cũng không còn so sánh nữa. Tôi hiểu rằng trong một gia đình, sự quan tâm đôi khi không thể chia đều như dùng thước để đo.
* Tâm sự từ độc giả: ngocmy...