Tôi gặp anh trong một buổi xem mắt. Anh xuất hiện với vẻ ngoài lịch thiệp, sạch sẽ, nói năng chừng mực và đặc biệt là không mang dáng vẻ của những người đàn ông trung niên bụng phệ mà tôi vẫn thường sợ. Anh thành đạt, khéo léo trong cách cư xử và luôn giữ thái độ tôn trọng phụ nữ. Vì thế ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã nghĩ mình thật may mắn, vì một người đàn ông như anh bước vào đời mình không phải chuyện dễ gặp.
Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn là anh từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm, dù không có con. Tôi thắc mắc tại sao không có con, nhưng tự nhủ không nên quá tò mò về quá khứ. Rồi tôi tự an ủi mình rằng, đàn ông từng đổ vỡ không phải điều gì quá lớn, quan trọng là anh ấy đối xử tốt với mình và thật lòng.
Và sau hơn 6 tháng tìm hiểu, tôi quyết định kết hôn với anh. Tháng đầu tiên sau cưới thật êm đềm. Anh chăm sóc tôi từng chút, luôn hỏi han rằng đi làm có vui không, ăn uống có hợp không, có mệt không… Anh hài hước, biết tạo bầu không khí nhẹ nhàng, khiến tôi cảm thấy như sống trong một ngôi nhà đầy nắng. Tôi từng tin chắc mình đã chọn đúng người.
Dẫu vậy, có một điều khiến tôi trăn trở mãi là suốt thời gian qua anh chưa bao giờ chạm vào người tôi. Khi còn yêu nhau, tôi nghĩ chắc anh tôn trọng tôi, là một người đàn ông truyền thống, nên chưa bao giờ dám "vượt rào". Nhưng cưới nhau đã 6 tháng, anh cũng không hề đụng vào tôi dù chỉ một lần.

Anh chưa bao giờ chạm vào người tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi biết anh bận, biết anh kính trọng tôi, nhưng sự “kính trọng” kéo dài quá lâu khiến lòng tôi dần lạnh lẽo. Tôi ngại chủ động, nghĩ rằng con gái cũng nên giữ chút e dè. Nhưng thời gian kéo dài khiến tôi bắt đầu hoang mang, phải chăng anh không yêu tôi? Hay… anh có vấn đề?
Tôi không dám hỏi. Và, chính sự im lặng đó đã dẫn tôi đến một cú sốc lớn hơn.
Một hôm, khi dọn dẹp phòng, tôi vô tình thấy dưới gầm giường một tấm ảnh anh chụp cùng một người phụ nữ khá thân mật. Mặt sau còn có một dãy số điện thoại. Tim tôi như lỡ một nhịp. Sau vài phút do dự, tôi gọi thử. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ. Chỉ một lát sau, tôi biết được đó là vợ cũ của anh.
Ban đầu tôi thở phào, vì ít ra không phải chuyện ngoại tình hiện tại. Nhưng lời chị ấy nói tiếp khiến tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt:
- Thực ra, anh chị ly hôn không phải vì bất đồng quan điểm sống mà là vì... 3 năm sống chung với nhau, anh chị chưa từng "gần gũi". Không một lần. Em còn trẻ, em nghĩ cho kỹ. Đừng để mình sống một cuộc đời như chị.
Tôi ngồi thẫn thờ hàng giờ, vừa ngỡ ngàng, vừa tủi thân, vừa cảm thấy như rơi vào một câu chuyện chẳng dám tin là thật. Tôi còn trẻ, tôi cũng khao khát một gia đình trọn vẹn. Tôi không thể tưởng tượng phần đời còn lại sẽ trôi qua trong sự im lặng lạnh lẽo như thế. Tôi không muốn hy sinh cả tuổi trẻ cho một người đàn ông có vấn đề nhưng không dám đối diện.
Tôi quyết định ly hôn. Nhưng, nghĩ đến bố mẹ, họ hàng lòng tôi dao động. Sau khi suy nghĩ, tôi bắt đầu thu dọn đồ để về nhà mẹ đẻ để suy nghĩ lại mọi thứ.

Khi dọn dẹp phòng, tôi vô tình thấy dưới gầm giường một tấm ảnh anh chụp cùng một người phụ nữ. (Ảnh minh họa)
Và chính lúc ấy, tôi vô tình tìm thấy một cuốn sổ giấu dưới đáy tủ quần áo. Đó là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng. Tôi biết anh thành đạt, nhưng không ngờ anh lại giấu số tiền lớn như vậy. Và một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi rằng, nếu anh có vấn đề về sức khỏe… thì tiền có thể giúp được không? Y học bây giờ rất phát triển, biết đâu đây chỉ là căn bệnh có thể điều trị. Biết đâu anh đang âm thầm chữa trị mà không muốn tôi lo?
Chiều tối hôm đó khi anh về và nhìn thấy vali của tôi, anh thoáng ngạc nhiên rồi ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đầy lo lắng. Tôi lấy hết can đảm, giọng vẫn run run:
- Anh… có chuyện gì giấu em phải không?
Anh thở dài, giọng run run:
- Em biết hết rồi à? Anh sợ mình… không đủ khả năng làm em hạnh phúc. Anh sợ em sẽ bỏ đi nên anh mới... Nhưng anh mới tìm được bác sĩ rất giỏi từ nước ngoài về, bác sĩ bảo bệnh này chữa được, chỉ cần thời gian thôi. Trước đây anh từng chữa trị một số nơi nhưng không có kết quả. Vì thế, anh không dám nói thật vì sợ em thất vọng.
Lần đầu tiên từ lúc cưới, tôi thấy trong mắt anh không còn là sự chừng mực, mà là nỗi sợ và sự yếu đuối. Tôi nắm tay anh, nhẹ nhàng:
- Hạnh phúc là của hai người. Em muốn anh nói thật với em. Dù khó khăn thế nào… mình cùng giải quyết. Em sẽ cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội. Em sẽ đồng hành cùng với anh.
Anh ôm chầm lấy tôi, và cái ôm ấm áp ấy khiến mọi nghi ngờ của tôi tan biến. Tôi nhận ra rằng, hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng khi hai người thật lòng với nhau, thì ngay cả điều thiếu sót cũng có thể trở thành điểm tựa để yêu thương.
Chúng tôi quyết định cùng nhau đến bệnh viện, bắt đầu một chặng đường mới không giấu giếm, không khoảng cách. Anh thôi né tránh, tôi thôi lo sợ. Chúng tôi biết, tình yêu và hôn nhân cần sự thật, sự tin tưởng và lòng kiên nhẫn.
Và từ hôm đó, ngôi nhà của chúng tôi không chỉ đầy nắng, mà còn đầy ắp tiếng cười và sự chân thành. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến dễ dàng, nhưng khi nó đến, bạn sẽ biết rằng tất cả những nghi ngờ, những hoang mang trước đó chỉ là bước đệm để trái tim học cách yêu thương thực sự.