Đàn ông mở miệng lúc nào nói thương vợ, nhưng lúc cô ấy cần nhất thì anh đang ở đâu?

Nghĩ mà cay cho phận đàn bà, cay đắng, tủi nhục nhận hết về mình để chồng con hưởng thụ những cái tốt đẹp nhất. Ấy thế mà mong muốn được chồng hiểu, chồng tôn vinh cũng chẳng có.

Đàn ông hay hứa còn đàn bà lại quá dễ dàng tin tưởng, chính vì thế mà bất hạnh cứ chồng chất bất hạnh.

Đàn ông biết không, vợ vì một chữ ''tình'' mà rời xa bố mẹ, đem nửa đời sau để phó thác cho anh. Cô ấy chỉ vì một câu anh nói thương mà đồng ý gả cho anh.

Điều cô ấy mong chờ đâu phải là anh xây nhà to, cho cô ấy nhiều tiền cơ chứ. Điều cô ấy muốn thật sự là lòng chung thủy của anh để gia đình lúc nào tràn ngập trong tiếng cười. Đàn ông không đối xử tốt với vợ của mình thì cũng đừng nhẫn tâm mà làm khổ cô ấy.

Lúc yêu thì anh thề thốt chỉ có mình cô ấy, lúc đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn anh cũng hứa hẹn chăm sóc cô ấy đến cuối đời. Vậy rồi sau hôn nhân thì chồng mệt mỏi, đau khổ lúc nào vợ hiểu, ở bên cạnh để động viên. Còn chồng lúc vợ ốm đau, chán nản, khó khăn, cần anh nhất thì anh đang ở đâu?

f
Đàn ông biết không, vợ vì một chữ ''tình'' mà rời xa bố mẹ, đem nửa đời sau để phó thác cho anh (ảnh minh họa)

Chẳng phải anh đang bận mải nhậu nhẹt với bạn bè, mải đi hát ''tay vịn'' rồi về nhà lại lấy cớ quát tháo: "Tôi đi gặp đối tác làm ăn khuya mới về mà cô còn cằn nhằn à, cô có đúng là vợ tôi không thế, sao không hiểu cho tôi''. Nhưng có bao giờ các anh chịu hiểu cho vợ, nghĩ xem vợ đang cảm thấy thế nào đâu cơ chứ.

Đa phần đàn ông đều là như thế cả, việc nhà thì lười biếng, vợ con chẳng quan tâm nhưng cứ thích đi ra ngoài lo chuyện thiên hạ. Với đàn bà lạ ngoài kia thì các anh cư xử tử tế lắm, cô ta có than thở cái là các anh tìm mọi cách dỗ dành.

Tới khi về nhà thấy vợ ủ thì lại nghĩ: "Cô ta lại dở chứng làm nũng rồi, đúng là phiền phức''. Hay khi vợ ốm đau gọi chồng về thì các anh cũng quát: "Tôi đang nhậu dở với bạn, cô gọi gì mà gọi lắm thế. Ốm thì tự bắt xe đến viện đi, thế cũng phải hỏi à?".

Ấy thế nhưng lúc chồng ốm thì than vãn trời đất: "Anh mệt quá vợ ơi, em nấu cháo, pha nước cam cho anh đi. Hôm nay em nghỉ làm để ở nhà chăm anh đi''.

Nghĩ mà cay cho phận đàn bà, cay đắng, tủi nhục nhận hết về mình để chồng con hưởng thụ những cái tốt đẹp nhất. Ấy thế mà mong muốn được chồng hiểu, chồng tôn vinh cũng chẳng có. Đàn ông sống quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà không lo cho người khác.

f
Rồi thì quá khứ sẽ dạy cho những người phụ nữ trở nên mạnh mẽ, thay vì trông chờ, dựa dẫm vào chồng họ sẽ tự thương lấy mình (ảnh minh họa)

Lúc anh khó khăn thì mong chờ vợ ở bên, thế lúc vợ khó khăn các anh có nghĩ đến cô ấy cần chồng như thế nào không. Rất nhiều người vợ phải bật khóc, tự lau nước mắt trong đêm. Bởi lúc họ yếu đuối cần chồng nhất thì lại không có chồng.

Rồi thì quá khứ sẽ dạy cho những người phụ nữ trở nên mạnh mẽ, thay vì trông chờ, dựa dẫm vào chồng họ sẽ tự thương lấy mình. Họ chẳng còn tin vào những lời hứa hẹn kia nữa, đó chính là điều khiến họ chỉ thêm khổ sở mà thôi. Rồi nước mắt của phụ nữ cũng sẽ chẳng đáng cho vài tiếng thương của anh đâu đàn ông ạ.

Đàn ông khi được quan tâm thì không biết trân trọng, chỉ đến khi đời lao xuống dốc, ra ngoài chẳng ai đoái hoài, quan tâm. Lúc này họ mới nhận ra giá trị của vợ ở bên cạnh mình. Nhưng đáng tiếc chẳng có người phụ nữ nào còn cố gắng chịu đựng sự vô tâm của chồng thêm nữa.

Trên đời này nghề làm vợ là cô đơn nhất, hi sinh nhất, chịu vất vả nhất. Nếu không được chồng tôn vinh thì họ cũng sẽ vứt bỏ chiếc tạp dề để bước đi. Đàn bà chỉ hi sinh cho người chồng biết thương vợ, còn chồng chỉ ngồi chờ ''ăn sẵn'' thì vĩnh viễn không bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu.

Theo Emdep.vn