Tôi và vợ yêu nhau 7 năm, cưới nhau được 4 năm. 3 năm trước, cả hai chúng tôi cùng đưa ra một quyết định đau lòng, đó là sẽ không sinh con.
Nguyên nhân đến từ tôi. Hôm nhận kết quả mắc bệnh thoái hóa võng mạc di truyền, tôi như rơi xuống vực. Bác sĩ nói căn bệnh này không thể chữa khỏi, thị lực sẽ giảm dần theo thời gian, thậm chí có nguy cơ di truyền cho con.
Hôm ấy, hai vợ chồng ngồi trong xe ôm nhau khóc rất lâu. Chúng tôi từng làm thụ tinh trong ống nghiệm và còn phôi đông lạnh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cả hai ký giấy đồng ý hủy phôi. Vợ nắm tay tôi, nói chỉ cần còn có nhau thì không con cái cũng chẳng sao.
Tôi đã tin lời hứa ấy sẽ theo chúng tôi đến hết đời. Nhưng một tháng trước, mọi thứ thay đổi.
Vợ đột nhiên đòi ly hôn. Cô ấy lạnh nhạt, khó chịu với mọi việc tôi làm rồi dọn qua phòng ngủ phụ. Có lần còn đập vỡ chiếc đồng hồ cổ mà cả hai từng mua trong chuyến du lịch đầu tiên sau khi cưới. Cô ấy nhìn tôi rồi nói:
- Em mệt rồi. Em không muốn cả đời phải sống trong nỗi lo một ngày nào đó anh sẽ chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Tôi không trách. Thật lòng mà nói, tôi còn thấy mình có lỗi. Ai lại muốn gắn bó với một người đàn ông đang dần mất đi ánh sáng?
Cô ấy đề nghị nhận toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng rồi để lại căn nhà nhỏ cho tôi. Tôi cũng ký.

Vợ đột nhiên lạnh nhạt rồi đòi ly hôn. Ảnh minh họa
Đêm trước ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, cô ấy bất ngờ ôm chăn quay về phòng ngủ chính. Cô ấy nhất quyết không bật đèn. Trong bóng tối, chúng tôi gần gũi nhau như chưa từng có một tháng chiến tranh lạnh. Sau đó, cô ấy ôm tôi rất chặt. Tôi nghĩ cuối cùng cô ấy cũng đổi ý, nhưng tôi đã nhầm.
Sáng hôm sau, khi xuống bếp dọn dẹp, tôi vô tình nhìn thấy trong thùng rác một tờ phiếu siêu âm bị vò nát. Tôi mở ra thì thấy trên tờ giấy ghi: "Thai trong tử cung, tuổi thai 7 tuần”.
Tôi chết lặng. 3 năm nay, kể từ ngày quyết định hủy phôi, chúng tôi luôn rất cẩn thận. Đứa bé ấy không thể là con tôi. Mốc thời gian 7 tuần cũng đúng lúc cô ấy bắt đầu đòi ly hôn.
Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ, đó chính là cô ấy đã có người khác. Đêm cuối cùng ấy chẳng qua chỉ là chút thương hại dành cho người chồng sắp mù.
Cơn giận khiến tôi gần như mất hết lý trí. Tôi cầm tờ phiếu siêu âm lao thẳng đến chất vấn vợ:
- Em lấy tiền của anh để nuôi con người khác phải không? Đêm qua là gì? Một màn kịch trước khi bỏ đi à?
Điều khiến tôi đau hơn cả là cô ấy không hề giải thích, mà chỉ bình tĩnh đáp:
- Người ta có thể cho em một cuộc sống bình thường. Còn anh thì không.
Từng lời như dao cứa vào lòng. Tôi quay người định rời đi thì đúng lúc ấy, một nhân viên chuyển phát hỏa tốc bước vào, yêu cầu vợ tôi ký nhận một hồ sơ từ bệnh viện chuyên về hỗ trợ sinh sản.
Không hiểu sao, cô ấy cứ đứng yên, gương mặt tái nhợt. Tôi tưởng cô giấu chuyện gì nên giật lấy tập hồ sơ rồi xé ngay trước mặt.
Những gì hiện ra khiến cả người tôi cứng đờ. Đó là hồ sơ lưu trữ phôi của hai vợ chồng, phôi thai chưa từng bị hủy. Kết quả xét nghiệm ghi rõ đây là phôi duy nhất không mang gen bệnh của tôi, đã được chuyển thành công vào tử cung của vợ cách đây 7 tuần.
Kèm theo đó là giấy xác nhận toàn bộ số tiền tiết kiệm của chúng tôi đã được dùng để lập quỹ tín thác mang tên tôi. Quỹ ấy chỉ được kích hoạt khi tôi mất hoàn toàn thị lực và không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Mỗi tháng sẽ có một khoản tiền đủ để tôi điều trị và thuê người chăm sóc đến hết đời.

Tôi bủn rủn chân tay khi thấy giấy siêu âm thai trong thùng rác. (Ảnh minh họa)
Tôi bủn rủn cả chân. Vậy tất cả những gì cô ấy làm... đều là diễn? Tôi quay sang nhìn vợ hỏi:
- Nếu đây là con của chúng ta thì tại sao em còn đòi ly hôn? Tại sao phải để anh hiểu lầm?
Lần này, cô ấy không trả lời ngay mà từ từ ngồi sụp xuống nền nhà. Đôi tay vốn đang giấu trong túi áo cũng buông thõng theo. Giờ tôi mới để ý thấy các ngón tay của vợ bị co quắp, cứng đờ, cơ bắp teo đi thấy rõ.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu vì sao chữ ký trên đơn ly hôn run rẩy đến vậy. Vì sao cô ấy không bật đèn, vì sao cô ấy luôn giấu tay trong túi. Cô nghẹn ngào nói:
- Tháng trước bác sĩ kết luận em mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Bệnh tiến triển rất nhanh. Em sớm muộn cũng sẽ liệt toàn thân. Em không muốn sau này anh vừa mù vừa phải chăm sóc một người chỉ còn biết nằm một chỗ. Em chỉ muốn để lại cho anh một đứa con khỏe mạnh và một khoản tiền đủ sống.
Tôi quỳ xuống trước mặt vợ. Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc như một đứa trẻ.
Bao nhiêu lời trách móc, oán hận đều tan biến. Tôi xé nát đơn ly hôn ngay trước mặt vợ, rồi ôm cô ấy vào lòng.
Hóa ra, người tôi nghĩ phản bội mình lại chính là người đang âm thầm hy sinh tất cả. Còn tôi, vì những suy diễn của bản thân, suýt chút nữa đã đánh mất người yêu mình nhất.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nữa, có thể một ngày nào đó tôi sẽ không nhìn thấy ánh sáng, cũng có thể cô ấy sẽ chẳng còn đủ sức bước đi. Nhưng lần này, chúng tôi không chọn buông tay nữa. Bởi khi cả hai cùng hướng về nhau, ngay cả những tháng ngày tăm tối nhất cũng không còn đáng sợ như trước.