Đêm tân hôn gần gũi với chồng xong liền lăn ra ngủ, sáng tôi tái mặt khi thấy người nằm bên cạnh

Nếu đêm tân hôn là giấc mơ đẹp, thì sáng hôm sau chính là cơn ác mộng mà tôi chẳng bao giờ quên.

Tôi và Minh yêu nhau hơn 2 năm trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Anh là kiểu đàn ông điềm tĩnh, chỉn chu, nhẹ nhàng mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể gặp được. Chúng tôi quen nhau qua một dự án ở công ty, từ những câu chào xã giao trở thành những buổi cà phê sau giờ làm, rồi những ngày cuối tuần cùng nhau lang thang khắp thành phố. Tình yêu đến rất tự nhiên, không ồn ào, không màu mè, chỉ là cảm giác bình yên khi ở cạnh nhau.

Ngày cưới tuy vui nhưng bận rộn đến mức tôi và Minh gần như đứng suốt, hết chụp hình lại tiếp khách. Dù mệt rã rời, tôi vẫn thấy hạnh phúc, bởi suốt cả ngày hôm ấy, người luôn nắm tay tôi chính là người đàn ông mà tôi yêu.

Tối đó, khi cánh cửa phòng tân hôn khép lại, Minh ôm tôi vào lòng, ánh mắt anh dịu dàng xen chút mệt mỏi. Nhưng chỉ vài phút sau, mọi cảm giác mệt đều tan biến. Chúng tôi đã có với nhau một đêm tân hôn cuồng nhiệt, tràn đầy yêu thương, đến mức cả hai đều kiệt sức. Xong xuôi, chúng tôi lăn ra ngủ.

Nếu tối đó là giấc mơ đẹp, thì sáng hôm sau chính là cơn ác mộng mà tôi chẳng bao giờ quên.

Ánh nắng yếu ớt chiếu qua rèm cửa khiến tôi khẽ chớp mắt. Tôi mỉm cười, lòng tràn đầy ngọt ngào khi nghĩ rằng thứ đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là gương mặt say ngủ của chồng.

Nhưng không, bên cạnh tôi không phải Minh. Thay vào đó là một cậu bé chừng 3 - 4 tuổi, tóc hơi xoăn, đôi mắt to tròn đang dụi mắt tỉnh giấc.

Ngày cưới tuy mệt nhưng tôi rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Tôi lạnh sống lưng, lắp bắp hỏi đứa nhỏ:

- Con… con là ai?

Cậu bé nhìn tôi, nghiêng đầu vô cùng tự nhiên như thể đã quen với việc ngủ cạnh người lạ:

- Con là Bin. Con là con của bố Minh.

Tôi chết lặng. Tôi vùng dậy khỏi giường, tim đập mạnh đến đau thắt. Tôi không thể tin nổi tai mình. Con của Minh? Minh nào? Chồng tôi ư? Không lẽ có nhầm lẫn gì sao?

Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra. Minh bước vào với vẻ mặt đầy căng thẳng, vừa thấy tôi đã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Tôi run run hỏi, giọng nghẹn lại:

- Đây là… con anh?

Minh im lặng hồi lâu, rồi ngồi xuống cạnh con trai, xoa đầu thằng bé một cách rất tự nhiên, rất thân quen. Nhìn cảnh đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Cuối cùng anh thở dài:

- Anh xin lỗi vì đã giấu em. Thằng bé đúng là con anh.

Một câu nói mà như sét đánh ngang tai tôi. Tôi gần như không thể đứng vững nữa, cố gằn từng chữ:

- Tại sao anh giấu em? Tại sao đến bây giờ anh mới nói?

Minh nhìn tôi, đôi mắt chất chứa sự bất lực và ân hận:

- Anh thật sự cũng không biết chuyện này cho đến một tháng trước đám cưới.

Anh bắt đầu kể, rằng trước đây anh từng quen một cô gái, nhưng cả hai chia tay không êm đẹp. Anh rời đi, nghĩ rằng từ đó không còn liên quan gì nữa. Vậy nhưng cô ấy đã mang thai mà không hề nói với anh một lời. Cô ấy tự mình sinh và nuôi con, mặc dù khó khăn.

Rồi một tai nạn bất ngờ ập đến đã cướp đi mạng sống của cô ấy. Gia đình cô ấy thì bố mẹ già yếu, cô ấy không có anh em thân thích nên họ buộc phải tìm đến anh, giao đứa trẻ cho anh nuôi dưỡng vì dù sao anh cũng là bố ruột của đứa trẻ. Họ tin anh sẽ đối xử tốt với nó.

Minh đã sốc, gia đình anh cũng sốc, nhưng kết quả ADN chỉ rõ đứa bé đúng là con ruột của anh.

Nghe những lời anh nói, tôi choáng váng. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe mà tim như vỡ ra từng nhịp, vừa đau, vừa giận, vừa không tin nổi vào tình huống trớ trêu này. Còn Minh thì cúi đầu thừa nhận rằng cả anh và gia đình đều sợ tôi sẽ hủy hôn nếu biết sự thật, nên đã giấu tôi cho đến sau lễ cưới. Anh nói khẽ một câu duy nhất, giọng run đến đáng thương:

- Anh xin lỗi… anh chỉ sợ mất em.

Tôi nhìn cậu bé đang ngồi thu mình ở góc giường. Đôi mắt trẻ con ấy giống Minh đến mức không thể chối cãi. Thằng bé ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện người lớn, chỉ vô tình bước vào căn phòng tân hôn của tôi đúng ngày đầu tiên tôi làm vợ. Nó hoàn toàn vô tội. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi bị đẩy vào một thực tại mà mình không hề chuẩn bị.

Minh chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự bất lực, loay hoay và nỗi sợ mà anh cố giấu suốt thời gian qua. Và rồi khi nhìn lại mọi thứ, từ ánh mắt chân thành của anh, sự ngây thơ của đứa trẻ, và cả tình yêu mà tôi vẫn dành cho Minh, tôi nhận ra mình không thể vì cú sốc này mà buông bỏ tất cả.

Tôi chỉ nói một câu:

- Em cần thời gian để chấp nhận. Em cũng không hứa trước được em sẽ trở thành một người mẹ tốt của đứa bé này, nhưng em sẽ cố gắng hết sức có thể.

Minh ôm chầm lấy tôi, còn bé Bin thì chạy đến ôm chân chúng tôi, ngẩng mặt nhoẻn cười như thể cuối cùng cũng tìm thấy nơi mình thuộc về. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu rằng cuộc hôn nhân này dù bắt đầu bằng biến cố, nhưng vẫn còn rất nhiều hy vọng phía trước. Chỉ cần đủ yêu thương, mọi vết nứt đều có thể được hàn gắn.

HẠO PHI