Tôi năm nay 36 tuổi, vừa bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với tất cả hy vọng và niềm tin mới, lại bất ngờ bị kéo ngược trở về một quá khứ mà tôi tưởng mình đã chôn vùi từ lâu.
Đêm đó, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tân hôn đang tràn ngập sự ngọt ngào, khiến tôi giật mình. Nhìn vào màn hình, cái tên quen thuộc hiện lên khiến tim tôi thắt lại. Đó là chồng cũ. Người đàn ông từng là cả thanh xuân của tôi.
Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhấn nghe. Và rồi, câu nói đầu tiên từ anh khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
- Tình ơi, anh sắp chết rồi… anh muốn gặp em lần cuối.
Tôi cứng người. Đêm tân hôn của tôi, tại sao lại nghe những lời này? Chẳng phải ngày chúng tôi ly hôn, anh còn nói anh hết yêu tôi, đã tìm được người mới đẹp hơn, hợp với anh hơn? Chẳng phải chính anh là người đẩy tôi ra xa?
Tôi gần như không thốt nên lời, chỉ lắp bắp:
- Anh… anh đang nói cái gì vậy?
Nhưng anh chỉ bảo sau này sẽ giải thích, rồi cúp máy. Tôi ngồi đờ người, trong khi chồng hiện tại của tôi đang vui vẻ sắp xếp quà cưới bên cạnh.

Đêm tân hôn tôi đã nhận được cuộc gọi của chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Chồng mới của tôi là một người đàn ông hiền lành, tử tế, luôn đối xử với tôi bằng sự ấm áp chân thành. Nếu không có anh, có lẽ tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau của cuộc hôn nhân trước.
Tôi nhìn chồng, rồi nhìn chiếc điện thoại trên tay. Tim tôi hỗn loạn. Tôi không biết phải nói gì, làm gì, hay nên phản ứng ra sao với những lời nói vừa rồi của chồng cũ. Tôi không thể phá vỡ giây phút hạnh phúc của người đàn ông đang dành cả tương lai để bảo vệ tôi.
Cuối cùng, tôi không gặp chồng cũ. Tôi tự nhủ rằng, quá khứ đã qua rồi, tôi không thể quay lại. Người cần tôi bây giờ là chồng tôi, không phải người đàn ông đã rời bỏ tôi. Nhưng chỉ một tuần sau, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
Hôm đó là ngày kỷ niệm cưới của tôi và chồng cũ. Tôi đã quên ngày đó từ lâu, vậy mà lại có một bó hoa gửi đến tận cửa. Trong bó hoa có một tấm thiệp: “Tình à, mỗi năm vào ngày này, ngày chúng ta bước chân vào lễ đường, anh đều nhớ đến em”.
Sau đó, điện thoại tôi rung lên. Là chồng cũ, anh gửi cho tôi một tin nhắn thoại. Tôi bật lên nghe rồi tim tôi như bị bóp nghẹt. Giọng anh run rẩy vang lên:
“Tình à, anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ ngoại tình. Những bông hoa… tất cả đều là gửi cho em. Anh bị ung thư, anh không muốn em nhìn thấy anh bị bệnh hành hạ. Không muốn em phải nặng gánh vì anh, không muốn em phải đau. Anh chỉ có thể rời đi, để em sống tốt hơn…”
Khi nghe đến câu: “Anh thấy em kết hôn rồi… em rất đẹp, rất hạnh phúc. Anh mừng cho em… hãy sống thật tốt, đừng quay đầu…” tôi bật khóc, khóc đến mức không thở nổi.
Hóa ra suốt bao năm, tôi hiểu sai tất cả. Anh không phản bội. Anh không lạnh nhạt vì hết yêu. Anh chỉ đang che giấu nỗi đau của mình để tôi có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn.
Tôi đã từng trách anh bạc tình. Nhưng cuối cùng, người bạc tình lại là tôi. Chính tôi là người đã tin vào những lời anh nói lúc tuyệt vọng, người đã không nhìn ra anh đang đau đớn đến mức nào.

Tôi bật khóc, khóc đến mức không thở nổi. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, chồng tôi đi làm về, thấy tôi ôm bó hoa ngồi khóc liền hốt hoảng hỏi:
- Tình, em làm sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe đi.
Tôi nhìn gương mặt đầy lo lắng của anh mà không thể mở miệng. Không phải tôi cố giấu anh, mà tôi chưa đủ bình tĩnh để kể lại tất cả. Quá khứ bất ngờ quay về như một cơn bão, tôi cần thời gian để sắp xếp lại chính mình.
Ngày hôm sau, tôi gọi cho chồng cũ thì không thấy anh nghe máy nữa. Hỏi thăm mới biết anh vừa mới mất. Tôi vội vàng tìm đến, mẹ chồng cũ thấy tôi thì mắt đỏ hoe, nói một câu:
- Nó vẫn luôn lo cho con…
Sau đó, tôi đến mộ anh mang theo hoa, một hộp dâu tây, loại quả mà anh thích ăn. Đứng trước tấm bia lạnh lẽo, tôi bật khóc.
- Anh ngốc lắm… Có chuyện gì mà chúng ta không thể cùng nhau đối mặt? Tại sao phải chịu đựng một mình như vậy? Anh luôn nghĩ cho em… nhưng sao không hỏi em muốn gì?
Gió thổi nhẹ qua, như thể có người đang nghe tôi nói. Nhưng anh đã mãi mãi không thể trả lời nữa.
Tôi đứng rất lâu. Không phải vì tôi còn yêu anh theo cách của quá khứ, mà vì nỗi đau này… là của cả một đoạn thanh xuân. Là tiếc nuối cho một tình yêu từng đẹp đến như vậy, nhưng lại kết thúc bằng hiểu lầm và im lặng.
Trở về nhà, tôi nhìn chồng mình, người mang đến cho tôi hiện tại bình yên. Tôi biết, một ngày nào đó tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn dựa vào vai anh và khóc nốt những giọt nước mắt cuối cùng cho người đàn ông đã từng nắm tay tôi suốt 7 năm tuổi trẻ.
Cuộc đời đôi khi tàn nhẫn, bắt người ta yêu nhau sâu đậm, rồi lại bắt họ chia lìa khi vẫn còn thương.
Còn tôi, sau đêm tân hôn ấy, hiểu thêm một điều rằng, có những người dù đã rời khỏi cuộc đời ta, nhưng ký ức và sự tốt đẹp họ để lại mãi mãi không thể xóa nhòa.