Đêm tân hôn lẽ ra phải là một kỷ niệm đẹp, nhưng với tôi lại trở thành một ký ức đầy hoảng loạn. Sau tiệc cưới, tôi và vợ trở về phòng trong sự hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Cô ấy khẽ dựa vào vai tôi, thở ra một hơi dài:
- Hôm nay mệt quá anh ạ.
Khi đó, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng ngày cưới ai mà chẳng mệt. Cả ngày đứng chào khách, rồi nâng ly chúc rượu từng bàn, đến tôi còn muốn gục nữa là vợ. Nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy vào lòng, ôm lấy để vỗ về.
Rồi trong hơi men còn vương lại sau tiệc, cộng thêm khoảnh khắc ngọt ngào của ngày cưới, chúng tôi bắt đầu động phòng. Dù yêu nhau hơn một năm nhưng đây mới là lần thứ 2 chúng tôi thật sự “thuộc về nhau”. Tôi ôm cô ấy thật nhẹ, còn cô ấy thì đỏ bừng mặt, ngượng ngùng khẽ đẩy tôi rồi lại vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi. Không khí ngọt ngào, lúng túng và hồi hộp cứ thế quấn lấy cả hai.
Đêm tân hôn diễn ra rất nhẹ nhàng, tôi luôn cố kiềm chế để vợ không bị đau hay mệt. Cô ấy cũng bám lấy tôi, đôi lúc còn run lên vì hồi hộp. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi ôm vợ vào lòng, vuốt tóc cô ấy:
- Em mệt không?
Vợ ôm lấy tôi, thì thầm:
- Mệt, nhưng em hạnh phúc lắm.

Đêm tân hôn diễn ra rất nhẹ nhàng, tôi luôn cố kiềm chế để vợ không bị đau hay mệt. (Ảnh minh họa)
Nói xong, vợ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ cho sạch sẽ vì cô ấy vốn kỹ tính. Tôi ngồi chờ trên giường, nghĩ chắc chỉ vài phút. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh được vài bước, cô ấy bỗng loạng choạng rồi ngã sụp xuống nền nhà.
Tôi lo lắng hét lớn rồi lao đến đỡ vợ. Mặt cô ấy tái nhợt, hơi thở yếu đến đáng sợ. Nghe tiếng động, bố mẹ tôi vội chạy sang. Mẹ vừa nhìn thấy cảnh đó liền hét lên:
- Trời ơi! Mau đưa con bé đi bệnh viện!
Tôi bế vợ trên tay mà tay run bần bật. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Làm ơn, xin đừng có chuyện gì…
Đến bệnh viện, bác sĩ lập tức cho vợ vào phòng cấp cứu. Tôi gần như phát điên khi phải đứng ngoài. Chưa đầy 10 phút mà dài như cả thế kỷ. Thấy bác sĩ bước ra, tôi lao tới, run giọng:
- Bác sĩ ơi, vợ tôi có sao không? Hôm nay cưới xong thì… chúng tôi có động phòng chút, không biết cô ấy mệt quá hay sao mà ngất luôn như vậy.
Bác sĩ nhìn tôi rồi… bật cười nhẹ.
- Chúc mừng anh nhé. Vợ anh có thai rồi, được khoảng 4 tuần. Hai vợ chồng chắc chưa biết đâu nhỉ? Nay cưới mà lại có thai nữa, đúng là “song hỷ lâm môn”. Ngất là do cô ấy mệt quá thôi, không có vấn đề gì đáng ngại đâu, chú ý nghỉ ngơi là được.
Tôi đứng hình mất vài giây. Bố mẹ tôi thì mừng rỡ đến mức suýt reo lên. Mẹ tôi còn vỗ vai tôi một cái:
- Giỏi nha con trai!
Nhưng tôi thì… há hốc. Không phải vì nghi ngờ, mà vì quá bất ngờ. Vợ kém tôi 10 tuổi, yêu nhau hơn 1 năm, suốt quãng thời gian đó cô ấy luôn giữ gìn. Cô ấy từng nói:
- Em chưa từng làm chuyện ấy… Em muốn giữ cho chồng tương lai.
Tôi tin cô ấy, và đúng là lần đầu tiên chúng tôi gần gũi sau lễ ăn hỏi, trên ga giường còn có dấu vết của lần đầu. Sau đó tôi đi công tác, gần đến ngày cưới mới về, chưa kịp gần gũi thêm lần nào. Tính thời gian, cái thai đúng là của tôi. Không ngờ, chỉ một lần đã “trúng”.

Sau đám hỏi, tôi và vợ mới có đêm đầu tiên bên nhau. (Ảnh minh họa)
Bác sĩ sau đó còn dặn:
- Cô ấy mới có thai nên cơ thể rất nhạy cảm. Mấy hôm tới phải để cô ấy nghỉ ngơi, đặc biệt là không được sinh hoạt vợ chồng nữa cho đến khi thai ổn định.
Tôi gật đầu lia lịa. Bố tôi thì đứng cạnh cười:
- Nghe rõ chưa? Không được “đụng chân đụng tay” làm gì đâu đấy!
Bố nói làm tôi đỏ cả mặt. Lúc sau, vợ được chuyển ra phòng ngoài. Cô ấy mở mắt, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và hơi bàng hoàng khi biết mình đã ngất. Khi biết tin có thai, cô ấy đặt tay lên bụng, nét mặt vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.
Sau đó, bố mẹ tôi vui đến mức gọi điện khoe khắp họ hàng, bố còn vỗ vai tôi liên tục, tự hào vì một đêm mà con trai đã cho ông lên chức. Tôi chỉ ngồi bên cạnh giường vợ, nắm tay cô ấy và nhìn bụng cô ấy, nơi đang có một sinh linh bé nhỏ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, vừa lo lắng vừa hạnh phúc, biết ơn… tất cả hòa lẫn thành một thứ xúc cảm khó diễn tả.
Đêm tân hôn không diễn ra như phim, nhưng lại đem đến món quà mà tôi chẳng thể nào tưởng tượng: Tôi sắp làm bố.
Và chỉ cần vợ con khỏe mạnh, thì mọi sợ hãi ban đầu… đều trở nên nhỏ bé.