Hai năm trước, tôi rời khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm, mang theo một đứa con gái còn chưa hiểu chuyện. Ngày đó, tôi không khóc ầm ĩ, cũng không làm ầm lên cho thiên hạ biết mình thảm hại thế nào. Tôi chỉ im lặng thu dọn đồ, nắm tay con rời khỏi căn nhà từng gọi là tổ ấm.
Người đàn ông tôi yêu, người từng thề thốt sẽ nắm tay tôi đi hết đời, lại phản bội tôi với vợ của chính người anh ta gọi là anh em thân thiết không khác gì ruột thịt. Điều khiến tôi đau nhất không phải là việc anh ta ngủ với ai, mà là việc sao anh ta có thể nhẫn tâm đến vậy? Anh ta bất chấp tình nghĩa, bất chấp thể diện, bất chấp cả đứa con chung của chúng tôi.
Ngày anh ta quỳ xuống van xin tôi đừng ly hôn, tôi chỉ hỏi một câu:
- Anh có từng nghĩ đến con không?
Anh ta im lặng. Và sự im lặng đó đủ để tôi hiểu, trong khoảnh khắc anh phản bội tôi, con bé chưa từng xuất hiện trong đầu anh.

Khi tôi đề nghị ly hôn, anh ta đã quỳ xuống xin tha thứ. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, tôi không có thời gian để gục ngã. Con gái còn nhỏ, cần người chăm sóc. Tôi đưa con về sống cùng bố mẹ. Ban ngày đi làm, tối về lo cho con ăn uống, tắm rửa, dỗ con ngủ. Khi con đã ngủ say, tôi mới dám ngồi một mình, mở sách ra đọc, như thể chỉ khi đó tôi mới được sống cho riêng mình một chút.
Có những đêm tôi mệt đến mức vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Cũng có những đêm, tôi nhìn trần nhà, nước mắt chảy ướt gối mà không dám khóc thành tiếng, sợ con nghe thấy.
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Tôi dần mạnh mẽ hơn, độc lập hơn. Tôi tưởng mình đã bước qua quá khứ, cho đến khi anh ta bắt đầu xuất hiện trở lại.
Ban đầu là lấy cớ thăm con, sau đó là những buổi cuối tuần đưa con đi chơi. Tôi không thể ngăn cản con gặp bố. Con bé mỗi lần thấy anh ta đều reo lên vui sướng, chạy ào tới ôm chặt lấy anh. Có lần con hỏi tôi:
- Mẹ ơi, sao bố không ở với mẹ và con nữa?
Tôi nghẹn họng, chỉ có thể xoa đầu con và nói:
- Bố mẹ ở riêng rồi, nhưng bố vẫn thương con.
Những buổi đi chơi cuối tuần, ba người chúng tôi trông chẳng khác gì một gia đình bình thường. Ngoài mặt, tôi cười, phối hợp diễn vai người mẹ hiền, người vợ cũ rộng lượng. Nhưng trong lòng, tôi biết rõ, vết nứt ấy chưa bao giờ biến mất.
Mỗi lần con bé không muốn rời bố, ôm chặt lấy anh ta khóc nức nở, tim tôi lại mềm ra. Tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu mình có quá ích kỷ không? Liệu việc kiên quyết ly hôn có khiến con phải trả giá thay cho lỗi lầm của người lớn?
Vì thế, khi anh ta đề nghị tái hôn, tôi đã do dự rất lâu.

Khi chồng cũ đề nghị tái hôn, tôi đã do dự rất lâu. (Ảnh minh họa)
Anh ta nói với tôi:
- Anh biết anh sai rồi. Lần này anh thật sự muốn làm lại, vì em, vì con.
Cuối cùng, tôi gật đầu. Không phải vì tôi quên được phản bội, mà vì tôi nghĩ cho con. Tôi tự lừa mình rằng, có lẽ con cần một gia đình trọn vẹn hơn là một người mẹ luôn mang theo vết thương.
Trước một ngày đăng ký tái hôn, tôi cùng con và anh ta đi chơi, vì trời đã khuya lại gần nhà cũ nên chúng tôi đã ở lại đó qua đêm. Đêm đó, mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Khi vào nhà vệ sinh, tôi vô thức nhìn quanh. Và rồi, tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
Trên bồn rửa mặt có hai chiếc bàn chải đánh răng, không còn mới. Ngoài ra còn có một chiếc kẹp tóc, một thỏi son. Chúng không phải của tôi. Tôi chắc chắn.
Tôi tái mặt, đứng chết lặng vài giây, đầu óc trống rỗng. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu cố gắng thuyết phục bản thân đều sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Tôi cầm chiếc kẹp tóc và thỏi son bước ra ngoài, nhìn thẳng vào anh ta nói:
- Anh giải thích đi.
Anh ta lúng túng, ánh mắt né tránh:
- Chỉ là… bạn bè đến chơi thôi.
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại trào ra:
- Anh đưa người phụ nữ khác về nhà, “ăn vụng không biết chùi mép” còn đòi tái hôn với tôi?
Tôi không đợi thêm một lời nào nữa. Mặc áo khoác, xách túi rồi bế con đi thẳng ra cửa. Lần này, tôi đi không quay đầu.
Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều. Nghĩ về con, về tương lai, về những lần mình đã cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều, nếu tôi chấp nhận quay lại, tôi không phải đang hy sinh vì con, mà là đang dạy con rằng phụ nữ có thể chịu đựng mọi sự phản bội chỉ để giữ một gia đình giả tạo.
Tôi có thể làm mẹ đơn thân, tôi có thể vất vả, nhưng tôi không thể sống cả đời với một người đàn ông không biết tôn trọng tôi. Lần này, tôi thật sự buông tay. Không phải vì đau, mà vì tôi đã đủ tỉnh táo để biết hạnh phúc của con không thể xây dựng trên sự cam chịu của mẹ.