Đi đăng ký kết hôn sau 6 tháng quen, tôi tròn mắt khi anh nói với nhân viên: "Chúng tôi quen nhau 35 năm rồi"

Câu trả lời của ông với nhân viên khiến tôi ngơ ngác, không hiểu sao ông lại nói chúng tôi đã quen 35 năm dù cả hai mới gặp nhau 6 tháng.

Tôi năm nay 56 tuổi, góa chồng đã gần 8 năm. Sau khi các con lập gia đình, căn nhà nhỏ chỉ còn mình tôi ra vào. Ban ngày còn có việc để làm, tối đến ăn cơm xong nhìn bốn bức tường im lặng, nhiều lúc thấy lòng trống trải đến lạ.

Có lẽ cũng vì cô đơn nên khi quen ông Hùng trong một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ người cao tuổi, tôi mới dần mở lòng.

Ông hơn tôi 6 tuổi, vợ mất đã vài năm. Ông có điều kiện, hiền lành, ít nói nhưng rất chu đáo. Biết tôi đau dạ dày, mỗi lần đi ăn đều nhắc quán nấu nhạt hơn. Nhà tôi hỏng bóng điện hay vòi nước rò rỉ, chỉ cần gọi là ông sang giúp. Còn tôi thì hay nấu cháo, hầm canh mang sang vì biết ông sống một mình, ăn uống thất thường.

Sau nửa năm quen biết, chúng tôi quyết định đăng ký kết hôn. Tôi chưa từng nghĩ đến tài sản của ông. Điều tôi mong chỉ là tuổi già có người cùng ăn bữa cơm, cùng đi khám bệnh khi trái gió trở trời.

Nhưng trước ngày đi đăng ký, con gái ông bất ngờ đến nhà. Con bé đặt một tập giấy lên bàn rồi nói:

- Cô thông cảm nhé. Đây là thỏa thuận trước hôn nhân. Bố cháu lớn tuổi rồi, cháu chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng.

Tôi cầm lên đọc thấy trong đó ghi căn nhà sau này thuộc về con gái ông. Tiền tiết kiệm, lương hưu cũng đều được ghi rõ cách phân chia. Tôi không có quyền với bất cứ tài sản nào. Thậm chí nếu tôi đau ốm, tiền của ông cũng không được dùng để chi trả.

trước ngày đi đăng ký, con gái ông đưa cho tôi một bản cam kết bảo tôi ký. (Ảnh minh họa)

Đọc xong, tôi thấy cổ họng nghẹn lại. Nhưng điều khiến tôi buồn không phải vì không được chia tài sản, vì tôi vốn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, mà tôi buồn vì người ta đã mặc định tôi đến với ông chỉ vì tiền.

Tôi ngẩng lên nhìn ông Hùng. Ông chỉ cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, không nói nổi một câu. Tôi hít một hơi dài rồi cầm bút:

- Được, tôi ký.

Con gái ông mỉm cười cảm ơn rồi ra về, còn tôi lặng lẽ vào phòng xếp quần áo. Tôi nghĩ sau khi đăng ký kết hôn xong, mình sẽ về căn nhà cũ ở. Có tờ giấy đăng ký để sau này tiện chăm sóc nhau là đủ, còn sống riêng sẽ đỡ khó xử.

Đêm đó tôi gần như không ngủ. Sáng hôm sau, con gái ông chở chúng tôi cùng đến Ủy ban làm thủ tục. Trong lúc kiểm tra giấy tờ, cô nhân viên vui vẻ hỏi:

- Hai bác quen nhau bao lâu rồi?

Tôi định trả lời khoảng nửa năm, nhưng ông Hùng bất ngờ nắm lấy tay tôi rồi trả lời:

- 35 năm.

Tôi quay sang nhìn ông ngơ ngác. Rồi ông chậm rãi kể rằng 35 năm trước, khi còn làm ở một xí nghiệp cơ khí, ông từng bị vu oan lấy cắp tiền của tổ sản xuất. Lúc cả phân xưởng đều nghi ngờ, chỉ có một cô kế toán trẻ đứng ra làm chứng rằng thời điểm đó ông đang sửa cửa kính cho phòng kế toán nên không thể là người lấy cắp.

Nghe đến đây, ký ức trong tôi bỗng ùa về. Ngày ấy đúng là có một anh công nhân trẻ, gầy gò, ít nói. Tôi chỉ vô tình nói đúng sự thật để giúp anh ấy minh oan, rồi sau đó chuyển công tác, lấy chồng, cuộc sống cuốn đi nên chẳng còn gặp lại. Không ngờ người ấy lại chính là ông Hùng.

Tôi ngơ ngác khi nghe ông nói đã quen tôi 35 năm. (Ảnh minh họa)

Sau khi đăng ký kết hôn xong, ông Hùng lấy ra một chiếc phong bì rồi đưa cho con gái. Bên trong là giấy tờ một căn nhà nhỏ ở ngoại thành cùng một cuốn sổ tiết kiệm. Ông nhẹ nhàng nói:

- Căn nhà bố đang ở là tài sản mẹ con để lại, bố vẫn giữ đúng lời hứa sẽ dành cho con. Nhưng căn nhà nhỏ ngoại thành và cuốn sổ tiết kiệm này là phần bố tích cóp sau này. Bố muốn để lại cho người sẽ cùng bố đi hết quãng đời còn lại.

Con gái ông sững người, tôi cũng vội vàng đẩy phong bì lại, vì tôi không cần những thứ này. Ông nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe:

- Bà cứ để tôi nói hết. Hôm gặp lại ở câu lạc bộ không phải tình cờ đâu. Tôi nhờ người hỏi suốt mới biết bà vẫn sống một mình. Tôi chỉ muốn tìm lại người từng giúp mình năm ấy. Một ân tình tôi mang theo 35 năm, giờ mới có cơ hội báo đáp.

Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Hóa ra sự im lặng của ông hôm qua không phải vì mặc kệ tôi, mà vì ông đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Ông muốn con gái yên tâm về phần tài sản của mẹ, đồng thời cũng muốn người phụ nữ sẽ ở bên mình sau này không phải thiệt thòi.

Con gái ông bước đến trước mặt tôi, cúi đầu:

- Cô ơi, cháu xin lỗi. Cháu chỉ sợ bố bị lừa nên mới cư xử như vậy.

Tôi nắm lấy tay con bé nói:

- Cô hiểu. Nếu là cô, cô cũng sẽ lo cho bố mình như thế.

Không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan đi. Hôm ấy, sau khi cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay, 3 chúng tôi không đi ăn nhà hàng như dự định. Ông Hùng bảo chỉ muốn ghé quán phở đầu ngõ. Vừa ăn ông vừa bảo:

- Lâu rồi mới thấy bát phở ngon đến thế.

Tôi nhìn hai bố con vừa ăn vừa trò chuyện, trong lòng bỗng nhẹ nhõm.

Đến tuổi này tôi mới hiểu, điều đáng quý nhất không phải là mình nhận được bao nhiêu tài sản, mà là sau tất cả những nghi ngờ và thử thách, vẫn có một người đủ chân thành để nắm lấy tay mình và nói: "Quãng đời còn lại, chúng ta cùng đi tiếp”. Thế là đủ để tuổi già bớt cô đơn.

CẨM TÚ