Tôi năm nay 67 tuổi. Tôi có 2 cháu, một con trai đã lập gia đình và đang sinh sống bên nước ngoài còn một con gái 38 tuổi.
Con gái tôi, cháu không được may mắn như mọi người, từng một lần đổ vỡ hôn nhân và có con gái hiện 10 tuổi. Công việc của nó bình thường, không được tốt lắm nên lâu nay chúng tôi hỗ trợ con chăm sóc cháu ngoại. Chúng tôi làm điều đó, một mặt là thực lòng muốn chăm nuôi cháu ngoại, một mặt muốn con gái có thời gian tìm kiếm bạn đời mới.
Ảnh minh họa
Tôi luôn dặn con:
- Một lần thất bại không có nghĩa là mình mất niềm tin vào tình yêu. Dù là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa nhưng nếu con gặp ai ưng ý, mạnh dạn tiến tới. Bố mẹ sẽ hết lòng ủng hộ các con.
Được sự động viên của vợ chồng tôi nên khoảng thời gian gần đây, con gái bắt đầu mở lòng. Dù là chuẩn bị trước nhưng chúng tôi cũng khá choáng váng khi lần đầu con dẫn người yêu về - một chàng trai kém con gái tôi tận 12 tuổi. Anh chàng này có vẻ ngoài khá bảnh bao, trẻ trung, ngoan ngoãn nhưng công việc cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường, gia cảnh bình thường. Vậy nhưng tôi luôn nói với bà xã:
- Các con ưng thuận, yêu nhau là được. Là bố mẹ, chúng ta nên ủng hộ, còn về kinh tế, chúng nó sẽ tập kiếm dần.
Các cháu đã làm lễ dạm ngõ, cuối năm nay sẽ chính thức cưới.
Dù sao cũng sẽ là con trong nhà nên qua lời của con gái, tôi đồng ý cho con rể vay 500 triệu để làm ăn. Cháu hứa sang năm 2026 sẽ trả gốc kèm lãi.
Ảnh minh họa
Đợt này, khi các con chuẩn bị mua nhà, gọi là có nơi ăn chốn ở ổn định cho kế hoạch cưới vào cuối năm, vợ chồng tôi lên tiếng sẽ cho các cháu 300 triệu, khoản còn lại các cháu và gia đình bên nội phải tự cố gắng. Tuy nhiên, sau khi nghe được những lời từ chính miệng con rể nói, tôi lập tức thay đổi quyết định.
Hôm đó, tôi một mình mang 300 triệu từ quê lên thành phố cho các con mua nhà bởi tôi không yên tâm khi chuyển tiền qua ngân hàng. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn lên thăm căn nhà mà các con định mua như thế nào.
Khi đến quán nước đầu ngõ, tôi bắt gặp con rể đang ngồi tại đó, định tiến tới thì bắt gặp con rể tương lai đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Để giữ phép lịch sự, tôi chờ con nói chuyện hết. Cũng nhờ cuộc điện thoại đó, tôi nghe được nội dung. Hóa ra con rể tương lai gọi điện cho bà thông gia - tức mẹ đẻ của nó.
- Mẹ yên tâm, mua nhà thì đương nhiên đứng tên con rồi, nhà chúng ta chi tiền nhiều hơn đương nhiên phải đứng tên con. Bố vợ cho có 300 triệu bạc thì cô ấy làm gì có tên trong sổ đỏ. Vả lại con đồng ý cho cô ấy vui lòng thôi chứ dại gì mà rước cái đứa nhỏ kia lên.
Con mua nhà xong, con sẽ đón mẹ lên ở rồi mẹ chăm sóc cháu cho chúng con, con sẽ tìm cách để đứa bé kia vẫn ở lại nhà với ông bà ngoại của nó, chứ tha nó lên rách việc lắm.
Ảnh minh họa
Nghe những lời con rể tương lai nói, tôi tức lắm. Tôi ôm 300 triệu về thằng quê, nhắn tin nói dối là chưa chuẩn bị đủ tiền nên hoãn việc mua nhà. Vì không có tiền của tôi nên con rể cũng không mua được nhà, vợ chồng nó cãi nhau.
Cuối cùng tôi quyết định bán một suất đất của nhà tôi, hùn tiền vào mua 1 căn nhà mặt đất trên phố, sổ đỏ đứng tên con gái tôi. Sau khi xong xuôi, tôi mới gọi con gái và con rể tương lai để nói chuyện:
- Sở dĩ bố góp tiền để các con mua nhà là để con gái bố không phải mệt nhọc suy nghĩ nhiều, cháu ngoại của bố được đoàn tụ với mẹ ruột của nó. Tuy nhiên, bố vô tình biết được chuyện các con không có ý định đón đứa trẻ lên, con gái bố cũng không có tên trong sổ đỏ căn nhà.
Vậy nên bố đành chấp nhận tự mình chi tiền để mua nhà cho con gái và cháu ngoại. Căn nhà này là của con (tôi đưa sổ đỏ cho con gái mình). Con hãy đón con gái lên sống trong căn nhà của chính mình. Còn việc có cho người đàn ông kia sống trong nhà của con không, đó là quyết định của con.
Còn cháu (tôi quay sang nhìn con rể tương lai), hãy thu xếp trả lại bác 500 triệu đã vay. Nội trong 2 tuần không có thì bác cháu mình gặp nhau tại tòa.
Tôi cũng bày tỏ thêm với con gái:
- Giờ bố suy nghĩ lại rồi, con có muốn đi thêm bước nữa hay không là quyền của con, bố không gây áp lực nữa. Tuy nhiên, bố nghĩ, nếu con muốn lập gia đình một lần nữa thì người đàn ông bên cạnh đây không đủ tiêu chuẩn làm con rể bố đâu.
Ảnh minh họa
Nói xong, tôi ra bến bắt xe về quê.
Hiện tại con gái tôi đã chia tay với chàng trai kia dù anh ta liên tục níu kéo. Anh ta cũng gọi điện xin lỗi tôi và xin khất cho trả góp khoản vay. Vậy nhưng tôi quyết không đồng ý.
Tâm sự từ độc giả onghoang...