Định tái hôn tuổi 50, ngày đầu bước chân về nhà bạn trai, tôi ngẩn người khi thấy bức ảnh đặt trong phòng khách

Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng rồi mọi chuyện sau đó khiến tôi bắt đầu thấy khó xử.

Tôi năm nay ngoài 50, từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đi thêm bước nữa. Nhưng duyên số đưa đẩy, tôi gặp một người đàn ông góa vợ, cũng đã ngoài 50.

Chồng tôi có một cô con gái đã đi làm, sống cùng bố. Trước khi cưới, anh có nói trước rằng con bé thương mẹ, tính tình hơi ngang nên có thể ban đầu sẽ không vui khi bố lấy vợ mới.

Tôi nghe vậy cũng chỉ cười. Tôi nghĩ con gái mất mẹ, thương mẹ là chuyện bình thường. Mình cứ sống tử tế, lâu ngày rồi con bé sẽ hiểu.

Nhưng ngày đầu tiên về thăm nhà banh trai, thứ đập vào mắt tôi lại là một bức ảnh đen trắng của vợ cũ được đặt ngay ngắn giữa phòng khách. Anh thấy tôi đứng nhìn thì giải thích:

- Con bé muốn để ảnh mẹ ở đây, con bé sợ mẹ bị quên.

Tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo anh chỉnh lại khung ảnh vì hơi lệch. Tôi nghĩ người đã khuất thì vẫn là người thân của họ. Tôi không muốn vừa về làm quen đã khiến bố con anh nghĩ mình muốn xóa sạch những gì thuộc về người cũ. Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy khó xử…

Nhưng ngày đầu tiên tôi kéo vali về nhà chồng, tôi ngỡ ngàng khi thấy ảnh vợ cũ anh ở phòng khách. (Ảnh minh họa)

Chiều hôm sau, con gái anh đi làm về, chưa kịp thay quần áo đã ra trước ảnh mẹ, rồi thắp hương trên bàn thờ. Loại hương rẻ tiền cháy lên khét lẹt, cả phòng khách nồng nặc mùi gỗ. Tôi ngồi gần đó ho mấy tiếng.

Con gái anh nhìn tôi rồi nói mẹ con bé ngày trước thích đúng loại hương này. Tôi chỉ cười, bảo:

- Ừ, con cứ thắp đi.

Hôm sau, tôi tự ra cửa hàng mua một hộp trầm hương loại tốt. Tối con bé lại lấy loại hương cũ ra, tôi đặt hộp trầm lên bàn rồi bảo dùng loại này, vừa thơm vừa đỡ khói. Con bé nhìn tôi, rồi lại nhìn bố, cuối cùng cũng không nói gì.

Tôi tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó. Nhưng lần sau, con bé lại mang một chiếc khăn len đỏ cũ của mẹ đặt lên sofa. Nó bảo đó là chiếc khăn mẹ rất thích lúc còn sống.

Anh nhìn chiếc khăn, mắt đỏ hoe, ngồi cả tối cứ vuốt đi vuốt lại. Tôi đứng trong bếp rửa bát mà lòng cũng chạnh xuống.

Nói thật, tôi cũng là phụ nữ. Định lấy chồng mới mà ngày nào đến thăm phòng khách cũng có ảnh vợ cũ, rồi hết khăn, hết đồ kỷ niệm được mang ra đặt trước mặt mình, bảo không buồn thì là nói dối. Nhưng tôi nghĩ, người mất rồi thì không thể quay lại, người đang sống mới là người cần được chăm sóc.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải chịu cảnh ấy dài dài. Cho đến một hôm..

Tôi đã chăm khi anh đổ bệnh. (Ảnh minh họa)

Tôi đến nhà chơi, con gái anh phát hiện ảnh mẹ không còn ở phòng khách thì cuống lên hỏi bố. Anh chỉ bình tĩnh nói:

- Bố cất rồi. Con nhớ mẹ thì mang ảnh về phòng mà nhớ. Phòng khách cũng là nhà của dì.

Con bé đứng im, mắt đỏ hoe. Tôi không biết sau đó hai bố con nói với nhau những gì, chỉ biết từ hôm ấy, phòng khách không còn ảnh vợ cũ nữa.

Trưa hôm đó, anh tôi ra ban công tưới cây. Tôi mang cốc nước ra, hỏi anh có sợ con gái giận không. Anh im lặng một lúc rồi nói:

- Con người sống thì phải nhìn về phía trước. 3 tháng nay em chịu nhiều ấm ức rồi.

Tôi nghe rồi cười bảo anh rằng ngày tháng còn dài, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Chiều hôm ấy, tôi lau sạch chiếc tủ tivi. Chỗ bức ảnh trước kia, tôi đặt một chậu cây xanh. Nhìn những chiếc lá non rung rinh trong nắng, tự nhiên tôi thấy căn nhà nhẹ nhõm hẳn.

Tôi chưa bao giờ muốn anh quên người vợ đã mất, cũng không muốn con gái anh thôi nhớ mẹ. Ai cũng có một quá khứ, và quá khứ ấy đáng được tôn trọng. Nhưng tôi nghĩ, tôn trọng người đã khuất không có nghĩa là phải khiến người đang sống cảm thấy mình chỉ là cái bóng của một người khác.

Sau chuyện này, tôi mới hiểu, điều khó nhất trong một gia đình tái hôn không phải là quên người cũ, mà là biết đặt mọi thứ về đúng vị trí.

Người đã mất có thể được giữ lại trong ký ức, còn người đang ở bên mình thì cần được yêu thương bằng những điều rất thật trong cuộc sống mỗi ngày. Và có lẽ, một căn nhà chỉ thực sự trở thành mái ấm khi những người đang sống biết nhìn về phía trước, cùng nhau vun vén cho những ngày tháng còn lại.

CẨM TÚ