Đồng nghiệp đến thăm vợ mới sinh lỡ miệng nói 6 từ, tôi lập tức nộp đơn ly hôn

Tôi chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc đau đớn thế này.

Tôi và vợ cưới nhau 5 năm mới có con. Không phải vì không muốn, mà là vì không thể. 5 năm đó, chúng tôi đi qua gần như mọi thứ mà những cặp vợ chồng hiếm muộn đều hiểu: hy vọng rồi thất vọng, rồi lại cố gắng. 

Vợ tôi từng khóc trong phòng tắm đến khàn giọng chỉ vì một que thử thai một vạch. Còn tôi, nhiều đêm nằm cạnh cô ấy mà không dám quay sang, vì sợ nhìn thấy ánh mắt trống rỗng đó.

Bác sĩ từng nói khả năng có con tự nhiên của vợ tôi rất thấp. Chúng tôi bắt đầu chạy chữa, từ thuốc thang đến IVF. Những lần thất bại khiến cả hai gần như kiệt sức. Có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện xin con nuôi, chỉ cần trong nhà có tiếng trẻ con là đủ, nhưng vợ tôi không chịu. Cô ấy nói, ít nhất phải cố thêm lần nữa.

Và lần đó… lại thành công.

Ngày biết tin có thai, cô ấy ôm tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ cuối cùng ông trời cũng thương hai đứa. Suốt thai kỳ, tôi gần như làm hết mọi việc trong nhà. 

Vợ tôi yếu, lại từng có tiền sử sảy thai nên bác sĩ dặn phải giữ gìn tuyệt đối. Tôi bỏ hết những cuộc nhậu, hạn chế đi công tác, chỉ để ở nhà với vợ.

Ảnh minh hoạ.

Đứa bé chào đời sau gần 9 tháng dài như vô tận, là một bé gái. Nhìn con lần đầu, tôi không diễn tả được cảm giác đó, vừa lạ vừa quen, vừa như một phần của mình, vừa như một phép màu. Tôi đã nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng ổn. Cho đến ngày đồng nghiệp của tôi đến thăm.

Họ đứng quanh nôi, cười nói chúc mừng. Một người trong số đó cúi xuống nhìn con bé khá lâu rồi buột miệng: “Sao bé không giống hai người…” Mọi người cười xòa, bảo trẻ con mới sinh thì chưa rõ nét. Tôi cũng cười theo, nhưng từ khoảnh khắc đó, trong đầu tôi bắt đầu có gì đó lệch đi.

Tôi nhìn con kỹ hơn. Không giống tôi. Cũng không giống vợ tôi. Tôi tự trấn an rằng trẻ con lớn lên sẽ thay đổi, nhưng càng nhìn, tôi càng thấy một khoảng cách kỳ lạ. Tôi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian vợ tôi có thai, có vài ngày tôi đi công tác xa. Không dài, nhưng đủ để những suy nghĩ mà tôi ghét nhất bắt đầu xuất hiện.

Những đêm sau đó, tôi gần như không ngủ. Tôi nằm cạnh hai mẹ con, nhưng trong đầu chỉ lặp lại duy nhất một câu nói đó. Cuối cùng, tôi quyết định đi xét nghiệm ADN. Tôi không nói với vợ, vì tôi nghĩ mình chỉ cần một câu trả lời, để dập tắt nghi ngờ, hoặc xác nhận điều tồi tệ nhất.

Ngày nhận kết quả, tôi đã ngồi rất lâu trong xe, không dám mở. Tôi đã hy vọng mình sai, nhưng tôi không sai. Đứa bé không phải con tôi.

Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ khi nhìn thấy vợ đang bế con, nhẹ nhàng dỗ dành, tôi thấy mọi thứ trong lòng mình sụp đổ. Tôi không làm ầm lên, cũng không hỏi ngay. Tối hôm đó, khi con ngủ, tôi đưa tờ kết quả cho vợ.

Cô ấy im lặng rất lâu rồi khóc. Không phải kiểu khóc thanh minh, mà là kiểu biết không thể giấu được nữa. Cô ấy nói trong một lần tôi đi công tác, cô ấy đã yếu lòng. Chỉ một lần. Và cô ấy cũng không nghĩ mình sẽ có thai, vì trước đó bác sĩ nói khả năng rất thấp.

Tôi chỉ cười. Một lần, nhưng đủ để biến 5 năm cố gắng của chúng tôi thành một trò cười.

Tôi nộp đơn ly hôn ngay ngày hôm sau. Không phải vì tôi ghét đứa bé, mà vì mỗi lần nhìn con, tôi lại nhớ đến câu nói đó, và nhớ rằng có những thứ không phải cứ cố gắng là sẽ thuộc về mình.

* Tâm sự được gửi từ độc giả: vinhtran...@gmail.com

MINH ANH