Đặng Á Quân, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực xét nghiệm ADN ở Trung Quốc, đã có 22 năm làm nghề và chứng kiến hàng chục nghìn những trường hợp khác nhau.

Trong suốt quá trình làm việc, bà gặp đủ mọi lý do khiến người ta tìm đến xét nghiệm huyết thống - đôi khi chỉ vì một câu nói thoáng qua, đôi khi là nỗi nghi ngờ đè nặng suốt nhiều năm.
Trong 22 năm làm nghề, bà đối diện hàng trăm câu chuyện éo le, đến mức bị gọi bằng biệt danh “kẻ phá hoại hôn nhân”. Những kết quả xét nghiệm bà đưa ra có khi chấm dứt một cuộc hôn nhân, nhưng cũng có khi đem lại niềm hy vọng đoàn tụ cho những gia đình ly tán.
Câu chuyện về một phụ nữ mang thai hơn 4 tháng bước vào trung tâm xét nghiệm, đi cùng ba người đàn ông khiến bà nhớ mãi.
Thoạt đầu, Đặng Á Quân nghĩ chỉ một người là cha đứa trẻ, hai người còn lại có lẽ chỉ đi theo. Nhưng thực tế khiến bà ngạc nhiên.
Đặng Á Quân hỏi: “Ai trong số các anh sẽ lấy máu xét nghiệm?”
Người phụ nữ đáp ngay: “Cả ba người họ. Tôi gọi họ đến cùng lúc cho tiện”.

Ba người đàn ông còn lịch sự trao đổi danh thiếp với nhau, trong khi Đặng Á Quân thì bắt đầu lo lắng cho người phụ nữ - bà sợ rằng kết quả xét nghiệm có thể gây cú sốc tâm lý.
Thế nhưng kết quả ADN lại còn bất ngờ hơn: Không ai trong ba người có quan hệ huyết thống với thai nhi.
Cả 4 người đều thở phào. Người phụ nữ mang thai vui vẻ nói: “Vậy là tôi biết con của ai rồi”.
Hóa ra cô ấy đang dùng phương pháp… loại trừ, lần lượt xét nghiệm từng người để tìm ra cha của đứa trẻ.
Tưởng chuyện đã xong, hơn 10 ngày sau, người phụ nữ ấy lại quay lại phòng xét nghiệm. Cô đưa ra một túi nhỏ: “Đây là mẫu tóc của một người khác. Các anh làm giúp tôi xét nghiệm nhé?”
Kết quả cuối cùng xác nhận: người đàn ông của mẫu tóc đó chính là cha ruột đứa bé.
Có lẽ ông ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị tìm ra bằng cách… khoa học và kiên trì đến thế.

Ngày càng nhiều người quan tâm đến việc xác định quan hệ huyết thống cha con ngay từ khi người mẹ còn đang mang thai. Vậy điều này có khả thi không? Câu trả lời là hoàn toàn có, nhưng phương pháp, độ an toàn và thời điểm thực hiện lại rất khác nhau.
Hiện nay, có hai nhóm phương pháp chính:
1. Xét nghiệm ADN xâm lấn (chọc ối hoặc sinh thiết gai nhau)
Đây là các kỹ thuật y khoa lấy mẫu trực tiếp từ thai nhi — như nước ối hoặc tế bào gai nhau — để phân tích ADN.
- Thời điểm thực hiện: tuần thứ 11–16 của thai kỳ.
- Độ chính xác: gần như tuyệt đối.
- Nhược điểm: có rủi ro cho thai nhi (dù thấp), như rò ối, nhiễm trùng, thậm chí sảy thai.
Vì thế, chỉ nên thực hiện khi thật sự cần thiết và có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.
2. Xét nghiệm ADN không xâm lấn (NIPT huyết thống)
Đây là phương pháp hiện đại và an toàn hơn, sử dụng ADN tự do của thai nhi có trong máu mẹ để so sánh với mẫu của người cha nghi vấn.
- Thời điểm thực hiện: từ tuần thai thứ 7–10 trở đi.
- Độ an toàn: tuyệt đối, không ảnh hưởng đến mẹ và bé.
- Độ chính xác: rất cao, có thể trên 99%.
Nhờ tính tiện lợi và an toàn, phương pháp này đang dần trở thành lựa chọn phổ biến cho những trường hợp cần xác định quan hệ cha – con sớm.
Tuy nhiên, dù công nghệ hiện đại đến đâu, xét nghiệm huyết thống khi đang mang thai luôn là vấn đề nhạy cảm. Nó liên quan đến tình cảm, gia đình, hôn nhân và cả tương lai của đứa trẻ. Những chuyên gia như Đặng Á Quân luôn nhấn mạnh rằng, kết quả ADN chỉ là một phần của sự thật; quan trọng hơn cả là cách mỗi người đối diện với sự thật đó.
Trong rất nhiều trường hợp bà từng tiếp xúc, sự lựa chọn xét nghiệm không chỉ xuất phát từ nghi ngờ, mà còn từ mong muốn được yên tâm, hoặc từ áp lực của những mâu thuẫn âm ỉ. Cũng chính vì vậy mà trước mỗi ca xét nghiệm, bà luôn nhắc các thân chủ:
“Nếu đã quyết định tìm sự thật, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận nó.”
Cuối cùng, công nghệ có thể cho ta biết đứa trẻ mang dòng máu của ai, nhưng chính mỗi gia đình mới quyết định làm sao để đi tiếp sau khi sự thật được phơi bày. Bởi ADN có thể giải mã huyết thống, nhưng lại không giải quyết được những vết thương giữa con người với nhau - điều đó phụ thuộc vào lòng can đảm, sự thấu hiểu và cách ta lựa chọn đối diện với cuộc sống.