Đưa con trai cùng đi tái hôn, đêm tân hôn chồng hỏi 7 từ, tôi khóc vì hạnh phúc

Chỉ 7 từ thôi, nhưng tôi bật khóc...

Năm 25 tuổi, tôi kết hôn với người mình yêu sau hơn 3 năm tìm hiểu. Tôi từng nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Thế nhưng, cuộc sống không giống những gì tôi từng tưởng tượng. Sau khi con trai chào đời, những mâu thuẫn ngày càng nhiều.

Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi đã cố níu kéo vì con, nhưng càng cố, bản thân càng đau.

Cuối cùng, tôi chọn ly hôn. Tôi rời khỏi cuộc hôn nhân ấy với hai bàn tay trắng và một đứa con trai khi đó mới hơn 2 tuổi.

Những năm tháng sau đó là quãng thời gian không dễ dàng. Ban ngày tôi đi làm, tối lại tất tả đón con, cơm nước, tắm rửa rồi ôm con ngủ. Cuộc sống chỉ xoay quanh hai mẹ con. Tôi không còn nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không dám mơ đến việc tái hôn.

Nhiều người từng mai mối, cũng có người thật lòng muốn ở bên tôi. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cuộc hôn nhân cũ, tôi lại sợ. Tôi sợ mình nhìn nhầm người, sợ con phải chịu thêm một tổn thương nữa. Và trên hết, tôi sợ một ngày nào đó, con trai sẽ trở thành cái gai trong mắt người đàn ông mới.

Cuộc sống sau ly hôn của tôi chỉ xoay quanh hai mẹ con. (Ảnh minh họa)

Rồi tôi gặp Tùng. Anh cũng từng đổ vỡ hôn nhân nên hiểu cảm giác mất niềm tin là như thế nào. Không có những lời tán tỉnh hoa mỹ, cũng chẳng có những món quà đắt tiền. Điều khiến tôi rung động là sự kiên nhẫn và chân thành của anh.

Anh chưa từng hỏi vì sao tôi ly hôn, cũng không ép tôi phải mở lòng. Anh chỉ lặng lẽ ở bên, để tôi tự cảm nhận. Có lần con trai tôi sốt giữa đêm, anh chạy gần chục cây số mang thuốc sang. Thằng bé ôm lấy cổ anh, gọi một tiếng "chú" rất thân quen. Tôi nhìn cảnh ấy mà vừa vui vừa lo, vì tôi sợ con sẽ đặt tình cảm nhầm chỗ.

Đến ngày anh ngỏ lời cầu hôn, tôi im lặng rất lâu rồi hỏi anh:

- Nếu sau này anh thấy con em phiền thì sao?

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười:

- Nếu anh chỉ muốn cưới em thì anh đã không chờ đến bây giờ.

Câu nói ấy khiến tôi rơi nước mắt. Chúng tôi tổ chức một đám cưới nhỏ, chỉ có người thân và vài người bạn thân thiết. Tôi đưa con trai cùng bước vào cuộc hôn nhân mới, khi đó thằng bé đã 7 tuổi. Nhìn con mặc bộ vest nhỏ xíu chạy lon ton trong lễ cưới, lòng tôi vẫn thấp thỏm. Tôi chỉ mong mình không lựa chọn sai thêm một lần nữa.

Đêm tân hôn, sau khi khách khứa đã về hết, tôi ngồi trước gương tháo từng chiếc kẹp tóc. Trong căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ, lòng tôi bỗng nặng trĩu.

Đã nhiều năm rồi tôi mới lại khoác lên mình chiếc váy cưới. Nhưng thay vì háo hức, tôi lại thấy sợ. Tôi nhớ đến những tổn thương cũ, nhớ những đêm từng khóc một mình. Tôi tự hỏi liệu cuộc hôn nhân này có thật sự mang đến bình yên hay rồi cũng sẽ kết thúc như lần trước.

Tôi lấy điện thoại mở camera xem con trai đang ngủ ở phòng bên, xem thằng bé ngủ ở nhà mới có ngon giấc không. Nhìn con ôm con gấu bông tôi mua từ hồi còn bé xíu, tim tôi thắt lại. Rồi tôi tự hỏi, liệu sau hôm nay, cuộc sống của con trai có thay đổi không?

Đêm tân hôn, tôi lấy điện thoại mở camera xem con trai đang ngủ ở phòng bên. (Ảnh minh họa)

Đúng lúc ấy, anh bước vào phòng. Có lẽ anh nhận ra vẻ mặt đầy lo lắng của tôi nên không nói gì nhiều. Anh ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi rồi khẽ hỏi:

- Anh bế con sang ngủ cùng nhé?

Chỉ 7 từ thôi, nhưng tôi bật khóc. Tôi từng nghĩ đêm tân hôn sẽ là đêm chỉ có hai vợ chồng. Tôi còn chuẩn bị tâm lý để bước qua sự ngượng ngùng và những ký ức cũ. Nhưng, người đàn ông trước mặt lại nghĩ đến điều khác.

Anh nghĩ đến con trai tôi. Anh không nói "hai vợ chồng mình", cũng không nói "em đừng lo". Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi có nên đưa con sang ngủ cùng hay không, như thể điều đó là chuyện hiển nhiên của một gia đình.

Lúc ấy tôi mới hiểu, trong suy nghĩ của anh, chúng tôi chưa bao giờ chỉ có hai người. Đó là một gia đình.

Sau đó anh sang phòng bên, nhẹ nhàng bế con trai đang ngủ say sang phòng của hai vợ chồng để ngủ chung. Thằng bé theo phản xạ ôm lấy cổ anh rồi ngoan ngoãn nằm giữa hai chúng tôi.

Đêm ấy không có nến, không có hoa hồng, cũng chẳng có những khoảnh khắc lãng mạn như trong phim, chỉ có một người đàn ông cẩn thận kéo chăn cho cả hai mẹ con, rồi nằm sát bên cạnh.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi ngủ một giấc thật sâu. Tôi không còn cảm giác phải gồng mình để bảo vệ con, cũng không còn lo sợ một ngày nào đó con sẽ bị xem là người ngoài trong chính ngôi nhà của mình.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu mình đã cưới đúng người. Một người đàn ông yêu tôi có thể khiến tôi hạnh phúc, nhưng một người đàn ông yêu thương cả con tôi mới là người xứng đáng để tôi gửi gắm phần đời còn lại.

Đến bây giờ, mỗi khi ai đó hỏi điều gì khiến tôi tin vào hôn nhân lần nữa, tôi không kể về chiếc nhẫn hay đám cưới. Tôi chỉ mỉm cười nhớ về đêm đầu tiên ấy. Đêm mà 3 người chúng tôi nằm cạnh nhau, trong một mái nhà, với cảm giác bình yên mà tôi đã từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ có lại.

CẨM TÚ