Trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng, nhiều người con cũng đã bước vào tuổi trung niên, vừa phải chăm sóc cha mẹ già, vừa lo cho gia đình nhỏ của mình.
Vậy khi cha mẹ tuổi cao, con cái nên trực tiếp chăm sóc hay lựa chọn viện dưỡng lão?
Ba người con dưới đây đã chia sẻ trải nghiệm của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều mong muốn điều tốt nhất cho đấng sinh thành.

Ảnh minh họa
Bà Vương, 46 tuổi: "Đưa mẹ vào viện dưỡng lão là quyết định khiến tôi day dứt nhưng không hối hận"
Năm nay tôi 46 tuổi. Mẹ tôi mới 68 tuổi nhưng sau một cơn tai biến, bà bị liệt, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.
Điều tôi mong nhất là mẹ có thể khỏe thêm vài năm nữa, để đến lúc nghỉ hưu tôi có nhiều thời gian ở bên bà. Cả cuộc đời mẹ quá vất vả. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Đến khi tôi lập gia đình, kinh tế cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống nên chưa từng báo đáp được mẹ.
Vợ chồng tôi đều là công nhân, thu nhập không cao. Hai người đi làm từ sáng đến tối mới đủ lo cho con cái và sinh hoạt hằng ngày.
Trong hoàn cảnh đó, tôi không thể ở nhà chăm sóc mẹ suốt ngày được.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão. May mắn là mẹ có lương hưu khoảng 7 triệu đồng/tháng, đủ chi trả cho một viện dưỡng lão phổ thông.
Ngày đưa mẹ đi, tôi khóc suốt quãng đường.
Ngược lại, mẹ lại là người an ủi tôi. Bà bảo ở đó có người chăm sóc, có bạn cùng trò chuyện, tôi cứ yên tâm đi làm.
Mỗi dịp cuối tuần hoặc lễ, tôi đều mang đồ ăn mẹ thích đến thăm. Mẹ sống khá hòa đồng nên được mọi người quý mến. Thấy bà thích nghi tốt, tôi cũng nhẹ lòng hơn.
Đến giờ, tôi vẫn nghĩ trong hoàn cảnh của mình, đó là quyết định phù hợp nhất.

Ảnh minh họa
Ông Dương, 54 tuổi: "Bố mẹ chủ động muốn vào viện dưỡng lão để con đỡ vất vả"
Tôi năm nay 54 tuổi, còn bố mẹ đều đã ngoài 80.
Tuổi cao khiến cả hai đi lại chậm chạp, sức khỏe giảm sút và cần người hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày.
Vợ tôi vừa nghỉ hưu, còn tôi vài năm nữa mới nghỉ việc.
Nếu bố mẹ chuyển về sống cùng, gần như toàn bộ việc chăm sóc sẽ dồn lên vai vợ tôi. Dù cô ấy luôn yêu thương bố mẹ chồng nhưng tôi hiểu đó vẫn là áp lực rất lớn.
May mắn là bố mẹ đều có lương hưu ổn định.
Sau khi tìm hiểu nhiều nơi, chúng tôi chọn một viện dưỡng lão phù hợp. Tiền lương hưu của bố mẹ vẫn còn dư sau khi thanh toán chi phí sinh hoạt.
Điều khiến tôi xúc động nhất là bố mẹ bảo tôi giữ phần tiền còn lại để lo cho cuộc sống của mình.
Ông bà nói cả đời tôi đã quá vất vả, giờ không muốn trở thành gánh nặng nữa.
Thậm chí, bố mẹ còn âm thầm lập di chúc, để lại toàn bộ căn nhà và số tiền tiết kiệm cho tôi.
Tôi hiểu, đến cuối đời, điều bố mẹ nghĩ đến nhiều nhất vẫn là con cái.

Ảnh minh họa
Ông Mao, 62 tuổi: "Cả nhà nhẹ nhõm nhưng lòng vẫn day dứt"
Bố tôi năm nay 86 tuổi, sức khỏe rất yếu.
Ông gần như không thể tự chăm sóc bản thân, ngay cả việc đi vệ sinh cũng cần người hỗ trợ.
Gia đình tôi có ba anh em nhưng mỗi người sống ở một nơi.
Ban đầu, chúng tôi thay phiên nhau về chăm bố từng tháng một.
Chỉ sau vài tháng, ai cũng kiệt sức vì vừa phải lo công việc, vừa chăm người bệnh.
Chúng tôi từng thuê người chăm sóc tại nhà nhưng cũng không thể theo sát bố 24 giờ mỗi ngày.
Sau khi bàn bạc, cả gia đình quyết định đưa bố vào một viện dưỡng lão chất lượng tốt gần nhà.
Chi phí khoảng 17,5 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản mua thêm trái cây, sữa, đồ dùng cá nhân hay thực phẩm bổ sung.
Ba tháng đầu, lần nào chúng tôi đến thăm, bố cũng khóc.
Ông nhớ nhà, nhớ con cháu và chưa quen với môi trường mới.
Nhưng nhờ được các điều dưỡng theo dõi thường xuyên, sức khỏe của bố dần ổn định hơn.
Thực lòng mà nói, từ khi bố vào viện dưỡng lão, ba anh em tôi đều bớt áp lực rất nhiều.
Thế nhưng mỗi lần nhìn bố rơi nước mắt, tôi vẫn không khỏi tự hỏi liệu quyết định của mình có thật sự đúng hay không.

Ảnh minh họa
Viện dưỡng lão không phải là sự bỏ rơi
Theo nhiều chuyên gia về chăm sóc người cao tuổi, việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão không đồng nghĩa với việc con cái vô trách nhiệm.
Trong nhiều trường hợp, đây lại là giải pháp phù hợp khi người già cần được chăm sóc y tế thường xuyên, trong khi con cháu không đủ thời gian hoặc chuyên môn để đáp ứng.
Điều quan trọng không phải là cha mẹ sống ở đâu, mà là họ có được quan tâm, yêu thương và thường xuyên nhận sự thăm hỏi của gia đình hay không.
Nếu có điều kiện, con cái vẫn nên dành thời gian đến thăm, trò chuyện, đưa cha mẹ về nhà vào những dịp đặc biệt để người già luôn cảm nhận được tình thân.
Xã hội ngày càng thay đổi, viện dưỡng lão có thể sẽ trở thành một lựa chọn phổ biến hơn trong tương lai. Tuy nhiên, dù cha mẹ ở nhà hay ở viện dưỡng lão, điều họ mong mỏi nhất vẫn là được con cháu quan tâm, yêu thương và không bị lãng quên trong những năm tháng cuối đời.