Đưa nữ đồng nghiệp say rượu vào khách sạn, tôi bỏ chạy ngay khi thấy người vừa bước ra từ thang máy

Tôi chỉ nghĩ mình giúp đồng nghiệp một việc, hoàn toàn không có ý gì khác. Thế nhưng, đúng lúc đang dìu cô ấy vào sảnh khách sạn, cuộc đời tôi bỗng rẽ sang một hướng mà đến giờ tôi vẫn không dám tin.

Tôi năm nay 37 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Tôi và vợ kết hôn đã gần 10 năm, có một con trai đang học tiểu học.

Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Vợ chồng không giàu có nhưng đủ sống, cả hai đều chăm chỉ làm việc, cuối tuần đưa con đi chơi, tối về cùng ăn cơm. Chúng tôi hiếm khi cãi vã lớn, ai nhìn vào cũng nói gia đình tôi hạnh phúc. Có lẽ vì quá tin tưởng nên tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ.

Cách đây hơn một tháng, công ty tôi tổ chức tiệc liên hoan sau khi hoàn thành một dự án lớn. Sau nhiều tháng làm việc căng thẳng, ai cũng tranh thủ ăn uống, trò chuyện và nâng ly chúc mừng. Tôi vốn uống không giỏi nhưng hôm đó cũng bị đồng nghiệp liên tục mời rượu.

Không khí rất náo nhiệt, lãnh đạo và nhân viên ngồi lẫn với nhau. Đến khoảng 9 giờ tối, tôi thấy người bắt đầu lâng lâng nên xin phép trưởng phòng về trước. Anh ấy cười lớn rồi vỗ vai tôi:

- Mới có mấy giờ mà cậu đã về? Hôm nay vui, ngồi thêm một lúc nữa đi.

Tôi đành ngồi lại. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, một nữ đồng nghiệp mới vào công ty khoảng vài tháng ngồi xuống cạnh tôi. Cô ấy mới ngoài 20 tuổi, nói chuyện rất lễ phép. Rồi cô ấy bảo tôi:

- Anh ơi, sau này có gì anh chỉ em với nhé. Em mới đi làm nên nhiều thứ còn bỡ ngỡ.

Tôi chỉ cười:

- Ừ, có gì không biết cứ hỏi anh.

Vì cùng ngồi một bàn nên hai anh em nói chuyện khá nhiều. Không khí buổi tiệc vốn thoải mái, ai cũng cười đùa nên mọi người cũng chẳng để ý.

Vì cùng ngồi một bàn nên hai anh em nói chuyện khá nhiều. (Ảnh minh họa)

Đến lúc tan tiệc, tôi thấy cô ấy say mềm, gọi xe mãi không được. Nghĩ để một cô gái trẻ tự về trong tình trạng như vậy cũng không yên tâm nên tôi chủ động đưa đi.

Ban đầu tôi định gọi taxi đưa cô ấy về nhà. Nhưng cô ấy nói nhà quá xa, hơn nữa bố mẹ đều ở quê, căn hộ chỉ có một mình nên nếu về cũng chẳng ai chăm sóc. Nhìn cô ấy nôn liên tục, tôi quyết định đưa vào một khách sạn gần đó thuê tạm một phòng để nghỉ, chờ tỉnh rượu rồi gọi người quen đến đón.

Thú thật, lúc ấy đầu óc tôi cũng không còn tỉnh táo vì men rượu. Tôi chỉ nghĩ mình giúp đồng nghiệp một việc, hoàn toàn không có ý gì khác. Thế nhưng, đúng lúc đang dìu cô ấy vào sảnh khách sạn, cuộc đời tôi bỗng rẽ sang một hướng mà đến giờ tôi vẫn không dám tin.

Cửa thang máy mở ra, từ trong bước ra là vợ tôi. Đi bên cạnh cô ấy là một người đàn ông trẻ hơn tôi vài tuổi. Hai người đứng rất sát nhau, vợ tôi còn đang khoác tay anh ta.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi như chết lặng. Cô ấy cũng sững người vài giây, gương mặt đỏ bừng, không rõ vì men rượu hay vì bị bắt gặp. Người đàn ông đi cùng khẽ buông tay, còn vợ tôi thì lập tức quay mặt đi. Nữ đồng nghiệp đứng cạnh tôi nhỏ giọng hỏi:

- Anh... anh quen chị ấy à?

Tôi cố nuốt cục nghẹn trong cổ.

- Ừ... đó là vợ anh.

Cô đồng nghiệp tròn mắt nhìn rồi im bặt. Vợ tôi không nói một lời, chỉ vội vàng bước ra khỏi khách sạn. Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tôi nói với cô đồng nghiệp:

- Em lên phòng nghỉ đi. Anh nhờ lễ tân để ý giúp em. Anh phải đi có việc.

Nói xong, tôi quay người bỏ đi. Suốt quãng đường về nhà, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi tự hỏi liệu có phải mình nhìn nhầm không, hay họ chỉ vô tình gặp nhau? Nhưng nếu chỉ là gặp gỡ bình thường thì tại sao lại cùng bước ra từ khách sạn?

Tôi đã đưa nữ đồng nghiệp vào khách sạn nghỉ ngơi. (Ảnh minh họa)

Tôi không chịu nổi nữa nên gọi điện cho vợ. Điện thoại đổ chuông khá lâu mới có người nghe. Tôi hỏi ngay:

- Em vừa ở khách sạn với ai?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cô ấy đáp rất bình tĩnh:

- Anh đã nhìn thấy rồi thì còn hỏi làm gì?

Tôi như bị ai đó bóp nghẹt tim, nhưng vẫn cố giải thích:

- Anh chỉ đưa đồng nghiệp vào nghỉ vì cô ấy say quá. Anh không làm gì sai cả.

Vợ tôi cười nhạt.

- Anh nghĩ nếu đổi lại là em đưa một người đàn ông vào khách sạn thì anh có tin không?

Tôi chết lặng. Đúng là nếu chỉ nhìn thấy cảnh tượng ấy, ngay cả tôi cũng sẽ không tin. Nhưng, điều khiến tôi đau hơn là câu nói tiếp theo của cô ấy.

- Chúng mình ly hôn đi. Em cũng mệt rồi.

Sau cuộc gọi đó, tôi gần như thức trắng cả đêm. Tôi không biết vợ đã qua lại với người kia bao lâu, cũng không biết cuộc hôn nhân của mình rạn nứt từ khi nào. Có phải vì những năm gần đây tôi quá bận kiếm tiền, ít quan tâm đến vợ? Hay vì cả hai đều quen với guồng quay cơm áo gạo tiền nên dần xa cách?

Tôi không phủ nhận việc mình đưa nữ đồng nghiệp vào khách sạn là một quyết định thiếu suy nghĩ. Dù bản thân không làm điều gì sai trái, hành động ấy vẫn đủ khiến người khác hiểu lầm. Nếu tôi là vợ, có lẽ tôi cũng sẽ nổi giận.

Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là liệu hôm đó chỉ là sự trùng hợp, hay nếu tôi không xuất hiện ở khách sạn thì mọi chuyện sẽ mãi mãi bị che giấu?

10 năm chung sống, tôi luôn tin rằng vợ chồng chỉ cần thành thật với nhau thì khó khăn nào cũng vượt qua được. Vậy mà chỉ trong một buổi tối, niềm tin tôi gìn giữ suốt bao năm bỗng sụp đổ.

Đến giờ, tôi vẫn chưa ký vào đơn ly hôn. Không phải vì tôi không tổn thương, mà vì trong lòng vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Tôi nên cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này, hay chấp nhận buông tay khi cả hai đều đã không còn đủ niềm tin dành cho nhau?

CẨM TÚ