Đưa sếp về nhà bị chồng chị hiểu lầm và đấm, tôi không giải thích, không ngờ hôm sau được sếp tỏ tình

Nói thật, tôi cũng không trách chồng sếp. Ai rơi vào hoàn cảnh đó chắc cũng khó bình tĩnh. Nhưng cái cách mọi chuyện diễn ra nhanh quá, khiến tôi thấy có chút ấm ức.

Hôm đó, cả công ty đã về hết, chỉ còn tôi và sếp Hương ngồi tăng ca. Gần 10 giờ tối, cả tôi và sếp mới về. Nhìn bên ngoài trời đang mưa tầm tã, sếp Hương lại không đi xe, tôi lái ô tô đi làm lại tiện đường nên đã ngỏ ý đưa chị ấy về nhà.

Sếp đồng ý. Trên đường, hai đứa im lặng. Tôi tập trung lái, còn chị ấy tựa vào ghế, thở dài mệt mỏi. Nhìn chị ấy như vậy, tôi thấy vừa lạ vừa có chút gì đó khiến tim mình nhói lên. Chỉ có tiếng gạt mưa, tiếng động cơ, và nhịp tim tôi dồn dập trong không gian vắng vẻ.

Khi đến trước cửa, tôi cẩn thận bước xuống, che ô đưa sếp vào tận cửa nhà. Lúc đó, bất ngờ một bóng người lao ra. Đó là chồng của chị Hương. Mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ rồi đấm mạnh một cú vào mặt tôi.

Tôi choáng váng, suýt nữa thì ngã nhào ra đất. Tôi định giải thích, nhưng sếp chạy tới giữ chồng mình lại, gằn lên với anh ta:

- Anh dừng lại ngay!

Sau đó, chị Hương nhìn tôi xin lỗi rồi kéo chồng vào nhà. Còn tôi lầm lũi về nhà, đầu óc rối bời.

Tối đó về đến nhà, tôi vẫn còn thấy mặt mình đau rát. Không phải vì cú đấm, mà vì cái cảm giác bị hiểu lầm, lại còn không kịp nói gì. Tôi nằm lăn qua lăn lại, nghĩ mãi về chuyện vừa xảy ra.

Nói thật, tôi cũng không trách chồng sếp. Ai rơi vào hoàn cảnh đó chắc cũng khó bình tĩnh. Nhưng cái cách mọi chuyện diễn ra nhanh quá, khiến tôi thấy có chút ấm ức.

Tôi đưa sếp về nhà và bị chồng sếp hiểu nhầm. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, sếp gọi tôi vào phòng. Tôi bước vào, thấy chị Hương ngồi đó, vẻ mặt không còn lạnh lùng như mọi khi. Chị nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng:

- Hoàng à, chuyện tối qua, chị xin lỗi.

Tôi hơi khựng lại, rồi gật đầu nhẹ. Chị thở dài, tay siết nhẹ lại như đang cố giữ bình tĩnh rồi nói tiếp:

- Thực ra, chị và chồng đã nộp đơn ly hôn rồi. Cũng được mấy tháng nay. Lý do là… anh ta có người khác.

Tôi nghe xong thì hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Chị nói tiếp, giọng trầm xuống:

- Tối qua anh ta đến nhà để nói chuyện lần cuối. Không ngờ lại thấy chị đi cùng em, nên mới nổi điên như vậy.

Tôi im lặng. Lúc này, mọi thứ mới dần rõ ràng. Hóa ra tôi chỉ là người “xui” đúng lúc thôi.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là ánh mắt của chị lúc đó. Không còn cứng nhắc như ngày thường, mà nhìn tôi khác hẳn.

Chị đứng dậy, đi vòng qua bàn, đứng đối diện với tôi. Khoảng cách lúc này gần hơn bình thường, khiến tôi hơi lúng túng. Chị nhìn thẳng vào tôi, nói chậm rãi:

- Hoàng à, chị nói thật. Tối qua, lúc em đưa chị về… chị đã nghĩ khác.

Tôi không hiểu ngay ý đó là gì, chỉ thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Chị tiếp tục, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì không giấu được cảm xúc:

- Em hiền, lại biết quan tâm người khác. Thú thực, nhiều khi không phải chị bận đến mức phải tăng ca mà vì không muốn về nhà nên mới nán lại đây. Và chị để ý, hôm nào chị tăng ca, em cũng về muộn. Thỉnh thoảng em nhìn chị với ánh mắt rất khác, còn hay mua café sáng cho chị.

Những lời chị Hương nói khiến tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)

Tôi lúng túng, giống như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang vậy. Sau đó, chị Hương nhìn thẳng vào mắt tôi, nói thẳng:

- Nếu em đồng ý… chị muốn hai đứa thử một mối quan hệ nghiêm túc.

Không vòng vo, không úp mở. Tôi thật sự bị đứng hình vài giây. Đúng, tôi đã say nắng chị từ lâu. Khí chất của chị khiến tôi bị cuốn hút. Nhưng chị lớn hơn tôi 5 tuổi, lại là sếp trực tiếp, còn đã có chồng nên phần tình cảm đó tôi luôn chôn chặt trong tim. Không ngờ, nay lại bị chị thẳng thắn như vậy.

Tôi đứng đó, không biết nên nói gì trước lời đề nghị của chị. Tim đập mạnh, đầu óc rối bời. Một phần tôi muốn đồng ý ngay lập tức, phần khác lại sợ… sợ rẽ vào một con đường phức tạp, nơi tôi vừa là nhân viên, vừa là người tình của sếp.

Chị Hương dường như nhận ra sự lúng túng của tôi, nhưng không thúc ép. Chị chỉ nhìn tôi, ánh mắt vừa quyết đoán vừa dịu dàng. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mọi rào cản bỗng nhiên mềm lại: tuổi tác, vị trí công việc, chuyện cũ của chị… tất cả như lùi về phía sau, chỉ còn cảm xúc giữa hai người.

Chị bước gần hơn, hạ giọng:

- Em cứ suy nghĩ kỹ. Chị không vội. Nhưng nếu em đồng ý… chị sẽ lo tất cả để em yên tâm.

Tôi lắng nghe, cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Lần đầu tiên, một người mà tôi ngưỡng mộ, không chỉ tỏ ra quan tâm, mà còn muốn bước vào đời mình với tất cả sự nghiêm túc.

Tôi không nói thêm gì, chỉ nhìn chị rồi gật đầu. Tôi thích chị, và tôi chọn bước tới. Tôi biết quyết định này sẽ làm mọi thứ thay đổi, nhưng lúc đó tôi không muốn nghĩ nhiều nữa. Với tôi, chỉ cần như vậy là đủ.

CẨM TÚ