Bố mẹ chồng tôi chỉ có một con trai duy nhất là chồng tôi. Trước kia ông bà kinh tế khó khăn nên sau khi sinh chồng tôi, họ tập trung vào làm kinh tế. Đến khi giàu có phất lên, mong muốn có thêm một mụn con nữa nhưng mãi "lộc" chẳng tới.
Sau khi chúng tôi kết hôn, có con thì chuyển ra ngoài sống riêng, ông bà lại càng cô đơn hơn. Vì chưa tới 50 tuổi nên bố mẹ chồng tôi vẫn luôn mong muốn có thêm một đứa con nữa để vui vầy tuổi già, cùng chồng tôi gánh vác trọng trách, tài sản khi ông bà về hưu. Vợ chồng tôi cũng không có ý kiến gì, ngược lại vô cùng ủng hộ bố mẹ.
Dù qua nhiều biện pháp y học nhưng đều thất bại, bố mẹ chồng tôi quyết định chuyển sang việc thử nhận con nuôi. Mẹ chồng giao cho chồng tôi nhiệm vụ tìm một đứa trẻ và làm thủ tục nhận nuôi cho ông bà.
Ảnh minh họa
Vào một ngày, chồng tôi bế trên tay một đứa trẻ trai khoảng 5 tháng tuổi, hớt hải chạy về khoe với mẹ chồng.
- Mẹ nhìn xem, thằng bé này khôi ngô kháu khỉnh không này. Mẹ có thích không, chắc chắn bé sẽ mang lộc đến cho gia đình mình.
Mẹ chồng tôi vừa nhìn liền có cảm tình ngay với thằng bé nên bà thích thú lắm. Hai ông bà đều mừng rỡ vì đứa trẻ dường như rất hợp vía với bố mẹ chồng tôi, nó ăn ngoan, ngủ ngoan và rất ít quấy khóc.
Nghe chồng tôi kể, đứa trẻ là con của một người bạn lâu năm của anh, bố bé đã mất khi nó còn chưa chào đời, mẹ thì sinh xong nhưng bỏ lại cho bà ngoại, ra nước ngoài lấy chồng. Chính vì thế, việc đứa trẻ được đưa vào một gia đình giàu có lại neo người như chúng tôi là vô cùng hợp lý. Mẹ tôi tự nhủ:
- Thằng bé sinh ra đã vốn đáng thương, vì thế chắc mẹ cũng không muốn sinh thêm con làm gì nữa, mẹ sẽ nuôi thằng bé này trưởng thành và coi nó như máu mủ của mình.
Chuyện chẳng có gì đáng nói khi thằng bé càng lớn lại càng có nhiều điểm đặc biệt cần phải chú ý. Theo đó, thằng bé có những thói quen ăn uống giống hệt với chồng tôi, lại còn cầm đũa tay trái. Không chỉ vậy, trong một lần tắm cho thằng bé, tôi còn phát hiện ở mông nó cũng có một vết bớt xám giống y chồng mình. Điều này làm tôi vô cùng khó hiểu, làm gì có điều gì trùng hợp đến vậy.
Hơn hết, trong một lần cùng con trai chơi với thằng bé, con trai tôi lại vô tư nói:
- Mẹ ơi, sao con thấy em cứ giống bố kiểu gì ấy, càng ngày con lại càng thấy giống chứ. Vậy là em hợp với nhà mình nhỉ, con thích em lắm mẹ ạ.
Ảnh minh họa
Lòng dạ tôi nóng ran như lửa đốt vì nghi rằng đứa trẻ này liệu có phải con riêng của chồng tôi với người phụ nữ nào khác ở ngoài. Anh ấy giả vờ là nhận nuôi rồi mang về đây.
Để xác thực những nghi ngờ của mình, tôi lén làm xét nghiệm ADN giữa chồng tôi và đứa bé. Kết quả khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc cả gia đình đang vui vẻ bên mâm cơm, tôi vô tình kể ra câu chuyện nghi ngờ của mình và chìa ra tờ giấy xét nghiệm. Tôi thành thật với chồng:
- Chồng à, em xin lỗi nhé vì đã lỡ nghi ngờ anh. May mà anh không phải là cha của đứa trẻ đó, không thì chuyến này nhà mình tan cửa nát nhà.
Tuy nhiên, khi nghe tôi kể rõ hơn về những đặc điểm ở đứa trẻ với chồng mình, người ngỡ ngàng, chột dạ tiếp theo lại là mẹ chồng tôi. Bà nói:
- Đúng vậy, sao lâu nay mẹ lại không để ý tới điều này nhỉ. Những điều con vừa nói cho thấy đứa trẻ không chỉ giống chồng con đâu mà nó còn giống cả ông này mà.
Theo lời mẹ chồng tôi, bố chồng tôi cũng có sở thích ăn uống như vậy và ông cũng có một cái bớt nhỏ ở mông nhưng màu nhạt hơn.
Ảnh minh họa
Cả chồng và bố chồng tôi đều phá lên cười vì hai mẹ con tôi đúng là quá đa nghi.
Mọi việc tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đó và một câu chuyện hài hước, ai ngờ người đi làm xét nghiệm ADN tiếp theo chính là mẹ chồng tôi, bà làm xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa bố chồng tôi và đứa trẻ, kết quả chết lặng...
Chồng tôi thú nhận với cả gia đình là bố chồng trong một lần đi tiếp khách hàng đã quá chén, qua đêm với tiếp viên ở quán hát. Cuối cùng cô ta mang "kết quả" đến bắt vạ và còn đòi ông tiền mang thai, sinh con.
Chuyến đó, bố chồng đã phải chạy vạy 300 triệu đưa cho cô ta và viết ra kịch bản này, nhờ chồng tôi mang đứa trẻ về nhà sao cho hợp tình hợp lý nhất.
Mẹ chồng tôi nghe chuyện mà ngất lên ngất xuống phải nhập viện, tới nay đã 1 tuần bà vẫn nằm lì trên giường không chịu ăn uống cũng không chịu ló mặt ra khỏi nhà. Mẹ chồng nói xấu hổ vì người chồng, đòi ly hôn cho bằng được đồng thời căm ghét đứa trẻ. Bà bắt tôi phải mang đứa trẻ kia về nhà tôi nuôi và đừng bao giờ để bà nhìn thấy mặt đứa trẻ.
Để tạm thời êm cửa ấm nhà, chúng tôi đành mang đứa trẻ về nuôi, bố chồng an ủi dần. Thỉnh thoảng ông nhờ tôi sang khuyên can mẹ tôi.
Tôi cũng có nói với mẹ chồng:
- Đứa trẻ không có lỗi mẹ ạ, bố cũng chỉ là công việc, quá chén nên mắc sai lầm chứ không phải là bố phản bội mẹ. Vì bố là một người chồng người cha có trách nhiệm nên mới mang đứa trẻ về nhà nuôi chứ nếu không, ông có thể mang cho người khác hoặc gửi vào trại trẻ mồ côi, việc này có thể khiến bố day dứt suốt cả cuộc đời.
Ảnh minh họa
Vậy nên mẹ có thể nghĩ thoáng ra, mẹ có thể nuôi một đứa trẻ người ngoài thì cũng hãy yêu thương đứa trẻ này như vậy, vì dù sao nó cũng mang dòng máu của bố.
Mẹ chồng tôi nghe cũng lọt tai nhưng hiện tại vẫn không có động thái đón đứa trẻ về lại nhà.
Tâm sự từ độc giả vanvy...