Đừng thích an nhàn khi còn trẻ!

Sự an nhàn, ổn định giống như một chất gây nghiện vậy, nó khiến chúng ta dễ sa vào và không muốn bước ra. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, nếu bạn chọn an nhàn, lười biếng trong những năm tuổi trẻ thì sẽ vất vả hơn rất nhiều vài chục năm sau đó.

Bạn đã từng nghĩ mình thật bất hạnh khi được hoá kiếp trong một gia đình nghèo khó, cuộc đời tại sao lại bất công như vậy hay thành công rơi vào tay kẻ khác nhưng không phải mình. Chúng ta có quyền ca thán với cuộc đời này khi rơi vào bế tắc. Và có bao nhiêu lần, bạn thử nhìn nhận lại bản thân: "Tôi đã làm được gì?", "Tôi đã nỗ lực hết mình hay chưa?", "Ngày hôm nay tôi đã phấn đấu để hơn tôi của ngày hôm qua chưa?".

hinh-anh-1665981503.jpg

Từ khi sinh ra, lúc nhỏ bạn mong mình lớn thật nhanh để làm những gì mình muốn. Nhưng khi đã đạt đến ngưỡng mà bao con mắt xưa kia điều mong chờ thì bạn chợt nhận ra rằng, làm người lớn không vui như mình tưởng. Chúng ta càng nhận ra rằng, cảm xúc cũng có thể điều khiển, nhìn như vậy nhưng chưa chắc đã vậy,...Trẻ con vui thì cười, buồn thì khóc còn người lớn thì cần phải xem điều đó có đáng hay không.

Đôi khi chúng ta bất giác lướt mạng xã hội, hay vô tình được nghe kể về một người thành công vượt bậc, gia đình hạnh phúc,...Vậy họ có thực sự may mắn. Hay để có được điều đó là những tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, họ không ngừng trau đồi kiến thức lẫn kĩ năng sống để nâng cao giá trị bản thân, hiểu rõ hơn thế giới quan.

Mọi nỗ lực của chúng ta điều mang một ý nghĩa trong cuộc đời. Nếu nó không tạo ra trái ngọt thì cũng là sự vươn sâu của gốc rễ. Từ từ từng chút một. Và rồi chính bản thân cũng chính là người nhận được sự hồi đáp, dù thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, niềm sung sướng và đâu đó là niềm tự hào. "Đừng bao giờ kí thác tuổi xuân và mơ ước của mình cho người khác. Người khác có thể giúp mình thực hiện ước mơ nhưng họ không thể làm thay bạn. Chúng ta phải gửi gắm vào đôi tay của mình."

Ai ai cũng mong muốn mình có một công việc nhàn hạ, ổn định. An nhàn tạo cho ta cảm giác yên tĩnh và sự nghĩ ngơi. Và rồi khi khó khăn ập tới, đương nhiên người an nhàn sẽ không thể chống đỡ kịp so với những ai đã từng kinh qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Vì vậy, bạn hãy không ngừng thử thách bản thân, cố gắng hết mình để đạt được những gì mình đặt ra để không phải hối tiếc, vì mình đã từng có một khoảng thời gian yêu chiều bản thân, sự lười biếng chế ngự tâm thế sẵn sàng của một người trẻ.

Nỗ lực hết mình với đam mê, và hành động. Đừng để nó mãi mãi chỉ tồn tại dưới dạng tiềm thức. Cho dù làm công việc gì, chức vụ nào, chỉ cần được làm điều mình thích, thì nhất định sẽ vui vẻ. Đừng lựa chọn an nhàn khi đang ở độ tuổi cần sự phấn đấu, cần sự vất vả để đạt được một cuộc đời như bạn mong muốn. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải hành động, bước những bước chân đầu tiên. "Muốn sống một cuộc đời theo ý mình thì rất nhiều việc giống như đi du lịch vậy, khi em quyết định xuất phát thì thực ra điều khó khăn nhất đã được giải quyết rồi."

Hãy bắt đầu bằng một ước mơ, nó đơn giản chỉ là một suy nghĩ. Nhưng đừng để nó mãi mãi đứng im một chỗ, đừng đỗ lỗi cho hoàn cảnh không cho phép thực hiện. Hiện thực hoá chúng bằng hành động thì ước mơ của bạn sẽ được cụ thể hoá, để nó vượt qua sự cản trở của tâm trí, dẫn đến đôi tay thực hiện và đôi chân vững bước. Có một số việc nếu không làm ngay bây giờ thì bạn sẽ chẳng bao giờ làm được. Vì thời gian thì cứ trôi mà cuộc đời thì hữu hạn, bạn có thể dừng chân để nghỉ ngơi nhưng thời gian thì không. Mỗi ngày chỉ có 24 giờ, ngoài kia bao nhiêu người phấn đấu, vận dụng hết khả năng của mình để mỗi phút giây trôi qua không hề lãng phí, trong khi đó, chúng ta mải mê lo chuyện bao đồng, do dự suy nghĩ, đổ lỗi, chìm đắm trong mạng xã hội,... Để rồi cuối cùng trách đời, trách người tại sao lại bất công đến vậy.

Nếu bạn có một ước mơ, đầu tiên phải có tâm thế khát vọng thành công, tiếp theo là quyết tâm hành động, cuối cùng là không sợ khổ, không sợ khó, sợ mệt. Thành công sẽ sớm đến thôi, đừng lo.