Gặp lại vợ cũ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội tôi giả vờ không quen, 2 phút sau cô ấy nói một câu điếng người

Linh nhìn tôi, mắt cô ấy đỏ lên. Cô ấy không trách móc, cũng không khóc, chỉ im lặng rất lâu.

Tôi gặp lại vợ cũ sau 3 năm ly hôn, trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Hôm đó tôi có cuộc gặp gấp với đối tác nên phải đổi chuyến. Thức gần trắng đêm làm việc, tôi chỉ mong lên máy bay tìm được chỗ ngồi rồi ngủ một giấc. Cho đến khi người phụ nữ bên cạnh cất tiếng:

- Anh cho em vào trong với.

Tôi khựng lại. Chỉ một câu nói, tôi lập tức nhận ra giọng của cô ấy. Đó là Linh, vợ cũ của tôi.

3 năm không gặp, cô ấy gầy hơn trước, tóc cũng cắt ngắn. Nhưng ánh mắt và nốt ruồi nhỏ bên khóe môi vẫn chẳng thay đổi. Tôi vội quay mặt ra cửa sổ, giả vờ không quen. Không phải tôi ghét cô ấy, chỉ là tôi không biết phải đối diện thế nào với người từng là cả thế giới của mình.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi cố nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảm nhận rõ ánh mắt cô ấy vẫn đặt trên người mình. 2 phút sau, cô ấy khẽ nói:

- Anh có thể giả vờ không quen em, nhưng anh có thể nói cho em biết… năm đó tại sao anh lại rời đi không?

Tôi chết lặng, bởi tôi biết, cô ấy đang hỏi tại sao tôi đã từng có một người vợ sẵn sàng cùng mình chịu khổ, vậy mà tôi vẫn tự tay đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời…

Tôi không ngờ lại gặp vợ cũ trên máy bay. (Ảnh minh họa)

3 năm trước, chúng tôi từng có một cuộc hôn nhân rất bình thường. Căn nhà thuê chưa đến 70m², bếp nhỏ, đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Linh là người tiết kiệm, đi chợ luôn so giá, quần áo rách thì tự vá. Có hôm chiếc nồi cũ hỏng quai, cô ấy còn bảo để dành tiền rồi mua cái mới sau.

Cô ấy chưa từng chê tôi nghèo, nhưng chính vì thế tôi càng thấy mình kém cỏi. Cho đến khi một người đồng nghiệp rủ tôi đầu tư. Anh ta nói chỉ cần bỏ vốn vài tháng là có thể kiếm được một khoản lớn.

Tôi nghe đến mức đầu óc nóng lên, vì tôi muốn đổi đời. Tôi muốn mua cho Linh căn nhà mà cô ấy từng nói chỉ cần có một phòng bếp rộng hơn căn bếp hiện tại là được. Tôi muốn mua cho cô ấy những thứ cô ấy luôn nhìn rồi lại đặt xuống vì tiếc tiền.

Nhưng, tôi đã không nói thật với vợ. Tôi lén lấy tiền tiết kiệm của hai người để đầu tư. Ban đầu, tôi thắng, những con số tăng lên từng ngày khiến tôi càng tin mình đã chọn đúng. Tôi thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình mang tiền về cho vợ, nói với cô ấy rằng từ nay không cần phải tính từng đồng nữa.

Rồi chỉ trong vài ngày, tất cả sụp đổ. Dự án mất khả năng chi trả, tiền tiết kiệm biến mất. Tôi còn nợ ngân hàng, nợ thẻ tín dụng, tổng cộng hơn 500 triệu đồng.

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Đêm đó, tôi không dám về nhà, nhưng Linh gọi cho tôi hàng chục cuộc, cuối cùng tôi vẫn phải trở về. Tôi đứng trước mặt cô ấy, cúi đầu thú nhận tất cả.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe những lời cay nghiệt nhất, nhưng cô ấy chỉ ngồi im rất lâu, sau đó mở cuốn sổ chi tiêu của gia đình ra. Cô ấy cộng từng khoản nợ, tính xem mỗi tháng phải trả bao nhiêu rồi nói:

- Không sao, nợ thì mình cùng trả. Em chỉ cần anh từ nay đừng giấu em thêm chuyện gì nữa.

Tôi từng rất xúc động vì câu nói ấy, nhưng sau đó, áp lực nợ nần khiến cả hai kiệt sức. Ban ngày tôi đi làm, tối chạy xe ôm kiếm thêm, Linh cũng nhận việc ngoài giờ để phụ tôi trả nợ.

Hai người đều mệt đến mức chẳng còn sức nói chuyện. Tôi trở nên cáu gắt, chuyện nhỏ cũng có thể khiến tôi nổi nóng. Linh không cãi lại, chỉ ngày càng im lặng khiến tôi càng khó chịu.

Cho đến một đêm, Linh về muộn, điện thoại hết pin nên không báo được cho tôi. Tôi nổi nóng, nghi ngờ cô ấy ngoại tình rồi nói những lời rất nặng nề. Cô ấy đứng giữa phòng khách, nước mắt cứ thế rơi nhưng không cãi lại. Một lúc sau, cô ấy chỉ hỏi tôi:

- Anh còn muốn sống cùng em không?

Tôi khi ấy đang tức giận, đã nói ra câu mà mình hối hận nhất đời:

- Không.

Linh im lặng. Đêm đó tôi kéo vali đi. Vài tháng sau, chúng tôi ký đơn ly hôn. Ngày ra khỏi tòa, Linh không khóc, cô ấy chỉ nhìn tôi một lúc rồi quay đi.

Tôi khi ấy đang tức giận, đã nói ra câu mà mình hối hận nhất đời. (Ảnh minh họa)

3 năm qua, tôi trả hết nợ, đổi công việc, chuyển nhà. Tôi từng nghĩ mình đã quên vợ cũ, nhưng khi gặp lại cô ấy trên chuyến bay hôm ấy, tôi mới hiểu mình chưa từng quên.

Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, tôi nhìn sang Linh. Lần đầu tiên sau 3 năm, tôi không né tránh nữa. Tôi nói:

- Anh xin lỗi. Năm đó anh không bỏ em vì hết yêu. Anh chỉ quá tự ti, quá sợ mình là kẻ thất bại nên đã trút tất cả lên người yêu thương mình nhất.

Linh nhìn tôi, mắt cô ấy đỏ lên. Cô ấy không trách móc, cũng không khóc, chỉ im lặng rất lâu.

Đến khi máy bay đáp xuống, chúng tôi cùng đi ra sảnh. Tôi nghĩ câu chuyện giữa hai người có lẽ đến đây là kết thúc, nhưng lúc chuẩn bị rẽ sang hai hướng, Linh bất ngờ dừng lại, nhìn tôi và nói:

- Em không còn giận anh nữa. Chỉ là… em đã chờ anh nói câu này suốt 3 năm.

Tôi đứng chết lặng. Hóa ra có những người không cần bạn quay lại, họ chỉ cần một lời giải thích cho những năm tháng mình từng bị bỏ lại.

3 năm trước, tôi nghĩ rời khỏi cô ấy là cách để giải thoát cả hai. 3 năm sau tôi mới hiểu, người cần được giải thoát nhất khi ấy… chính là tôi.

Tôi nhìn bóng lưng Linh khuất dần giữa dòng người. Lần này, tôi cũng không chạy theo, bởi tôi biết có những người một khi đã đánh mất thì không còn cách nào lấy lại. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống tốt hơn với những người còn ở bên mình, để sau này không phải đứng trước một người từng yêu mình sâu đậm và tự hỏi: “Nếu ngày ấy tôi biết trân trọng hơn, liệu chúng tôi có đi đến bước này không?”

CẨM TÚ