Chồng tôi là giám đốc một công ty nhỏ do bố tôi giao cho quản lý, còn tôi ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình và các con suốt nhiều năm.
Khoảng thời gian gần đây, tôi bắt đầu nhận thấy chồng có những biểu hiện rất lạ. Chiếc khăn tay của một người phụ nữ xuất hiện trong túi áo, rồi có hôm tôi nhìn thấy vết son trên cổ anh. Áo sơ mi anh mặc về nhà nhiều lần cũng nhăn nhúm bất thường.

Ảnh minh họa
Trên những bức ảnh chụp ở công ty, cô thư ký trẻ mới vào làm chỉ khoảng một tháng luôn xuất hiện bên cạnh anh.
Tôi bắt đầu nghi ngờ nhưng không muốn vội kết luận. Cho đến một hôm, tôi giả vờ mang cơm trưa đến công ty cho chồng mà không báo trước. Mọi người nói anh và cô thư ký đã ra ngoài gặp đối tác. Tôi gọi điện thì anh tắt máy.
Khi vừa bước ra khỏi công ty, tôi bất ngờ nhìn thấy xe anh đỗ bên đường đối diện.
Tôi lặng lẽ đi theo và chết lặng khi thấy chồng cùng cô thư ký bước vào một khu chung cư. Hai người lên cùng một căn phòng. Nhìn qua khe cửa, tôi không chỉ thấy họ ở bên nhau, vuốt ve âu yếm, cùng gắp thức ăn cho nhau mà còn thấy một bé gái khoảng 2 tuổi cũng đang ngồi ăn cơm cùng hai người.
Mặt mũi tôi nóng bừng lên nhưng cố kiềm lại, không xông vào để hỏi chuyện.

Ảnh minh họa
Sau đó, tôi thuê thám tử tìm hiểu và nhận được sự thật khiến mình suy sụp: chồng tôi đã qua lại với cô ta suốt 3 năm và hai người đã có một đứa con chung. Thậm chí, cô ta được anh đưa vào làm thư ký chỉ để thuận tiện cho việc qua lại mà không khiến tôi nghi ngờ.
Tôi có thể đau vì chồng phản bội, nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng nhất lại là phản ứng của hai đứa con.
Chúng đã ở độ tuổi bắt đầu hiểu chuyện và luôn nghĩ bố là người giỏi giang, là chỗ dựa của cả gia đình. Khi biết bố ngoại tình suốt nhiều năm, thậm chí còn có một đứa con riêng, hai đứa như bị giáng một cú sốc quá lớn.
Con gái 12 tuổi của tôi gần như không chịu nói chuyện với bố. Con bé khóc rất nhiều, rồi một hôm thu dọn vài bộ quần áo bỏ sang nhà bạn ở. Tôi gọi con về, con chỉ nói rằng không muốn nhìn thấy bố nữa. Tôi hỏi con có giận mẹ không, con lắc đầu nhưng lại nói một câu khiến tôi đau lòng: “Con chỉ không hiểu tại sao bố lại làm như vậy với mẹ".

Ảnh minh họa
Từ một cô bé vốn rất quấn bố, con gần như cắt đứt mọi sự gần gũi với anh. Mỗi khi bố gọi điện, con đều không nghe. Khi anh tìm đến trường đón con, con cũng tìm cách tránh mặt.
Con trai tôi còn khiến tôi lo hơn.
14 tuổi, vốn đang học khá tốt nhưng sau khi biết chuyện, thành tích của con sa sút rõ rệt. Con không còn muốn học, thường xuyên bỏ bê bài vở và bắt đầu chơi với một nhóm bạn mà trước đây tôi từng nhắc con nên hạn chế tiếp xúc.
Tôi hỏi con tại sao lại thay đổi như vậy, con chỉ nói: “Bố làm được chuyện đó thì con còn tin ai được nữa?”.
Tôi nghe mà vừa thương vừa sợ.
Tôi hiểu các con không chỉ tức giận vì bố có người phụ nữ khác. Chúng đang mất đi hình ảnh về người bố mà chúng từng tin tưởng. Với chúng, bố từng là người thành công, mạnh mẽ và là tấm gương để con trai noi theo. Bây giờ tất cả những điều đó bỗng sụp đổ.

Ảnh minh họa
Chồng tôi biết các con đang phản ứng như vậy cũng rất hoảng. Anh hứa sẽ chấm dứt chuyện tình cảm với cô ta, không tiếp tục liên lạc riêng và xin tôi đừng ly hôn. Nhưng anh nói có một điều anh không thể bỏ mặc, đó là vẫn muốn chu cấp và có trách nhiệm với đứa trẻ riêng của mình.
Tôi không còn quan tâm đến những lời chồng nói mà chỉ lo sợ, hai đứa con đang ở tuổi dậy thì sẽ bị tổn thương quá sâu từ chuyện của bố.
Con gái thì thu mình, bỏ nhà sang ở nhờ nhà bạn. Con trai thì chán học, tìm đến nhóm bạn xấu và luôn nhìn bố bằng ánh mắt thất vọng. Tôi không muốn các con vì lỗi lầm của người lớn mà mất niềm tin vào tình yêu, gia đình hay chính bản thân mình.
Tôi phải làm gì để các con bình tĩnh trở lại và học cách nhìn nhận chuyện của bố mà không đánh mất niềm tin vào gia đình?
Tâm sự từ độc giả thaonguyen...
Ở tuổi dậy thì, trẻ bắt đầu hình thành cách nhìn riêng về tình yêu, hôn nhân, trách nhiệm và các mối quan hệ trong gia đình. Vì vậy, khi phát hiện bố hoặc mẹ ngoại tình, trẻ có thể không chỉ buồn mà còn cảm thấy niềm tin vào người mình từng ngưỡng mộ bị sụp đổ. Một số trẻ khóc nhiều, thu mình, cáu gắt; trong khi những trẻ khác lại phản ứng bằng cách bỏ học, chống đối, tìm đến bạn bè hoặc cố tình làm những việc khiến cha mẹ lo lắng.
Trong hoàn cảnh này, điều quan trọng nhất không phải là buộc trẻ phải nhanh chóng tha thứ cho người bố hoặc người mẹ mắc lỗi, mà là giúp con cảm thấy an toàn, được lắng nghe và hiểu rằng lỗi lầm của người lớn không phải lỗi của mình.
1. Để con được quyền buồn, giận và thất vọng
Cha mẹ không nên vội vàng nói những câu như “Bố con vẫn là người tốt”, “Chuyện của người lớn con không cần quan tâm” hay “Con phải tha thứ cho bố”. Những lời này có thể khiến trẻ cảm thấy cảm xúc của mình không được công nhận.
Nếu con đang giận bố, hãy cho con quyền được giận trong những giới hạn an toàn. Cha mẹ có thể nói: “Mẹ hiểu con rất thất vọng và tức giận. Mẹ cũng đang buồn. Con có thể nói cho mẹ biết con đang nghĩ gì”. Khi cảm xúc được gọi tên và chấp nhận, trẻ sẽ dễ bình tĩnh hơn thay vì phải dồn nén.
2. Khẳng định với con rằng đây không phải lỗi của con
Trẻ dậy thì thường có xu hướng tự trách hoặc nghĩ rằng gia đình tan vỡ là do mình. Có trẻ nghĩ “Nếu con ngoan hơn thì bố đã không làm vậy”, hoặc “Có phải vì bố mẹ không hạnh phúc nên tại con không?”.
Cha mẹ cần nói rõ rằng việc một người ngoại tình là lựa chọn và trách nhiệm của chính người đó, không phải hậu quả do con gây ra. Trẻ cần được nhắc lại điều này nhiều lần, bởi một lần giải thích chưa chắc đã đủ để xóa bỏ cảm giác tội lỗi hoặc bất an.
3. Không biến con thành người đứng về một phía
Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ rất dễ muốn chia sẻ toàn bộ nỗi đau với con hoặc kể những chuyện khiến con càng căm ghét bố. Tuy nhiên, trẻ không nên bị đặt vào vị trí phải lựa chọn giữa bố và mẹ.
Cha mẹ có thể thành thật rằng hành vi của bố là sai nhưng không nên biến các cuộc trò chuyện thành việc liên tục chỉ trích, xúc phạm hoặc bắt con phải ghét bố. Điều cần hướng tới là giúp trẻ hiểu: một người có thể mắc sai lầm nghiêm trọng và vẫn phải chịu trách nhiệm về sai lầm ấy, nhưng con không cần mang sự thù ghét đó suốt đời.
4. Duy trì nếp sinh hoạt bình thường cho trẻ
Sau một biến cố gia đình, trẻ rất cần cảm giác cuộc sống vẫn còn những điều ổn định. Cha mẹ nên cố gắng duy trì giờ ăn, giờ ngủ, việc học, hoạt động thể thao và những sinh hoạt quen thuộc.
Với trẻ 12 và 14 tuổi, việc học sa sút trong một thời gian ngắn có thể là phản ứng trước cú sốc. Thay vì ngay lập tức trách mắng, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân, giảm áp lực tạm thời nhưng vẫn giữ những giới hạn cần thiết. Đặc biệt, không nên để trẻ bỏ học, thức khuya liên tục hoặc hoàn toàn tách khỏi các hoạt động thường ngày.
5. Quan tâm đặc biệt đến những thay đổi bất thường
Cha mẹ cần chú ý nếu trẻ liên tục mất ngủ, ăn uống thay đổi rõ rệt, bỏ học, thu mình, thường xuyên khóc, cáu gắt dữ dội, có hành vi chống đối hoặc tìm đến những nhóm bạn và hành vi nguy hiểm. Đây có thể là dấu hiệu trẻ đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với cú sốc.
Nếu những thay đổi kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, cha mẹ nên tìm đến chuyên gia tâm lý trẻ em và vị thành niên để được đánh giá và hỗ trợ phù hợp. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ không có nghĩa trẻ “có vấn đề”, mà đơn giản là con đang cần một người có chuyên môn đồng hành trong giai đoạn khó khăn.
6. Người bố cần chủ động chịu trách nhiệm thay vì chỉ yêu cầu con tha thứ
Nếu người bố muốn hàn gắn mối quan hệ với các con, anh không nên ép con phải quên chuyện cũ hoặc ngay lập tức trở lại thân thiết như trước. Điều trẻ cần nhìn thấy trước tiên là sự thay đổi bằng hành động.
Người bố có thể thừa nhận mình đã làm sai, xin lỗi các con và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi trong khả năng phù hợp với lứa tuổi. Quan trọng hơn, anh cần giữ lời hứa, dành thời gian cho con và tôn trọng cảm xúc của con ngay cả khi con chưa sẵn sàng tha thứ.
7. Giúp con hiểu rằng một gia đình có thể trải qua tổn thương nhưng không có nghĩa tình yêu là giả dối
Sau một cú sốc như vậy, trẻ có thể hình thành suy nghĩ cực đoan rằng “hôn nhân chẳng có ý nghĩa gì”, “không thể tin ai” hoặc “yêu nhau rồi cũng phản bội”. Cha mẹ không cần vội vàng thuyết phục con rằng cuộc sống luôn tốt đẹp.
Thay vào đó, hãy giúp con hiểu rằng một hành vi sai của một người không đại diện cho tất cả mọi người và một cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng không có nghĩa tình yêu hay gia đình không còn giá trị. Gia đình có thể thay đổi hình thức, nhưng tình yêu và trách nhiệm mà cha mẹ dành cho con vẫn có thể được duy trì.
Điều trẻ dậy thì cần nhất sau một biến cố gia đình không phải là một lời giải thích hoàn hảo, mà là cảm giác mình vẫn được yêu thương, vẫn có người bảo vệ và tương lai của mình vẫn an toàn. Cha mẹ có thể chưa biết cuộc hôn nhân sẽ đi về đâu, nhưng cần cố gắng để những mâu thuẫn của người lớn không trở thành gánh nặng mà trẻ phải mang theo trong quá trình trưởng thành.