Giúp con trai chăm sóc cháu nội 5 năm liền, mẹ chồng rơi nước mắt khi nghe lời con dâu nói

Nghe giá cả, bà Lưu càng thêm xấu hổ. Bà không ngờ hai cái bánh quy lại đắt hơn 10 tệ (khoảng 36 nghìn đồng). Do đó, bà đành nói lời xin lỗi con dâu. 

*** Câu chuyện được chia sẻ từ một trải nghiệm của bà Lưu ở Trung Quốc (tên nhân vật được thay đổi)

Bà Lưu Phong Dĩnh, 65 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Từ khi con trai bà, Triệu Phong, kết hôn và sinh con, bà trở thành một phần không thể thiếu của gia đình.

Mỗi sáng, lúc 7 giờ, bà đều có mặt ở cửa nhà con trai, giúp chăm sóc cháu trai 5 tuổi Tiểu Bảo, làm việc nhà và chuẩn bị 3 bữa ăn mỗi ngày.

Bà Lưu đã sống như thế này 5 năm mà chưa bao giờ than phiền. Bà sống trong một căn nhà cũ kỹ, cách nhà con trai 2 cây số, nơi bà và người chồng quá cố từng chung sống. Mặc dù cơ sở vật chất đã cũ kỹ, bà vẫn không muốn chuyển đi. Quãng đường bốn cây số mỗi ngày đi về không hề dễ dàng với bà, nhưng bà chưa bao giờ than phiền vì mệt mỏi.

Con dâu bà - Điền Mỹ Lệ, làm việc tại một ngân hàng. Mặc dù có mức lương tốt, nhưng công việc của cô ấy cũng đi kèm với áp lực đáng kể. 32 tuổi, cô ấy nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, giúp cô ấy trở thành một người mạnh mẽ trong công việc. Nhưng ở nhà, cô ấy thường xuyên chỉ trích mẹ chồng.

"Mẹ ơi, sao mẹ lại dùng thứ bột giặt này nữa vậy?".

Điền Mỹ Lệ chỉ vào hộp bột giặt cạnh máy giặt, nhíu mày. "Thứ rẻ tiền này sẽ làm tổn thương da của Tiểu Bảo. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi?".

Bà Lưu cúi đầu nói: "Cái này không phải rất hữu dụng sao? Trước kia chúng ta cũng dùng cái này."

"Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Da trẻ con rất mỏng manh, không thể dùng đồ kém chất lượng như vậy được. Ngày mai mẹ đi mua đồ nhập khẩu, chuyên dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đi."

Ảnh minh họa

Bà Lưu gật đầu, lặng lẽ tính toán giá bột giặt nhập khẩu rất đắt, đủ để bà mua mấy hộp bột giặt thông thường. Nhưng vì cháu trai, bà đành cắn răng đồng ý.

Ngày hôm sau, bà Lưu mua bột giặt mà Điền Mỹ Lệ đã chỉ định và cẩn thận vận hành máy giặt theo hướng dẫn. Tuy nhiên, bà vẫn chưa quen với những thiết bị mới này nên cảm thấy hơi lúng túng.

"Mẹ ơi, mẹ xem kìa, mẹ còn chẳng biết dùng máy giặt nữa kìa."

Điền Mỹ Lệ nhìn đống quần áo rối tung trong máy giặt, giọng điệu đầy vẻ bất mãn.

"Giặt thế này thì quần áo sẽ bị biến dạng mất."

Bà Lưu đỏ mặt nói: "Cái máy này khác với cái ở nhà."

"Thôi được rồi, con tự giặt. Từ giờ mẹ không cần lo giặt đồ nữa, chỉ cần tập trung chăm sóc con cháu là được."

Con trai Triệu Phong bị kẹt giữa mẹ và vợ, luôn cảm thấy khó xử. Anh hiểu nỗi khổ của mẹ và hiểu quan điểm của vợ. Phần lớn thời gian, anh chọn cách im lặng, không muốn dính líu vào những mâu thuẫn gia đình này.

Điền Mỹ Lệ thường than phiền về mẹ chồng với bạn bè. "Mẹ chồng tôi lạc hậu quá, chẳng biết gì cả", "Bà ấy nuôi dạy con cái theo kiểu hoàn toàn lỗi thời. Bà ấy không hiểu cách nuôi dạy con khoa học."

"Vậy tại sao cô không chăm con theo cách riêng của mình?", người bạn hỏi.

"Tôi bận rộn công việc như vậy, làm sao có thời gian chăm sóc con cái? Hơn nữa, thuê bảo mẫu rất tốn kém mà vẫn phải dành thời gian quan tâm cho mẹ già nên đành vậy. Nhưng mà mấy cái ý tưởng cổ hủ của bà ấy đúng là đau đầu." - Điền Mỹ Lệ bất lực nói.

Ảnh minh họa

Những lời này được truyền đi khắp nơi và cuối cùng đã đến tai bà Lưu.

Bà Lưu nghe vậy thì đau lòng lắm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Con bé còn trẻ, có nhiều ý tưởng, và nó làm vậy cũng vì lợi ích của con thôi". Bà nói thêm: "Đứa trẻ là cháu của tôi, tôi không giúp thì ai giúp?".

Tiểu Bảo là niềm an ủi duy nhất của bà Lưu. Cậu bé 5 tuổi hoạt bát, đáng yêu, lại rất quấn quýt bà. Mỗi ngày bà đến thăm, Tiểu Bảo luôn là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy bà.

"Bà ơi, hôm qua cháu mơ thấy bà." - Tiểu Bảo ôm cổ bà và nói: "Cháu mơ thấy bà kể chuyện cho cháu nghe."

"Tiểu Bảo, con muốn nghe chuyện gì?". Bà Lưu âu yếm xoa đầu cháu trai. "Bà kể cho cháu nghe câu chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ nhé?"

Điền Mỹ Lệ đứng ngoài quan sát cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cảm thấy đứa bé không đủ gần gũi với mình, mà lại gần gũi với bà nội hơn. Điều này khiến cô cảm thấy bị đe dọa, càng thêm chán ghét mẹ chồng.

Mâu thuẫn tích tụ dần dần và cuối cùng bùng nổ vào một buổi chiều tưởng chừng như bình thường.

Hôm đó, trên đường tan làm về, Điền Mỹ Lệ ghé vào một cửa hàng thực phẩm nhập khẩu và mua một hộp bánh quy rất đắt tiền.

"Mẹ ơi, đây là bánh quy nhập khẩu con mua cho Tiểu Bảo. Giá đắt lắm." Điền Mỹ Lệ đưa bánh cho bà Lưu, nhấn mạnh giá cả. "Mẹ phải tiết kiệm. Mỗi ngày không quá hai cái. Hộp này đủ cho cháu ăn một tuần."

Bà không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

"Nhớ kỹ, mỗi ngày không được ăn quá hai chiếc" - Điền Mỹ Lệ nhắc lại, "Những chiếc bánh quy này rất bổ dưỡng, ăn nhiều quá không tốt đâu."

"Mẹ nhớ rồi" - bà Lưu đáp.

Tuy nhiên vào buổi chiều hôm sau, khi Tiểu Bảo thưởng thức bánh, vì quá ngon nên cậu bé đã mời bà: "Bà ơi, bà cũng thử xem".

Ảnh minh họa

Bà Lưu lắc đầu nói: "Bà không ăn đâu. Mẹ mua cho Tiểu Bảo đấy."

Tuy nhiên trước sự mời mọc hết đỗi đáng yêu của cháu, bà Lưu đành ăn thử một chiếc.

Buổi tối, Điền Mỹ Lệ tan làm về nhà, đột nhiên nhớ đến hộp bánh quy. Cô bước vào phòng khách, cầm hộp lên, nhìn vào bên trong. Hôm qua cô đã đếm rồi, trong hộp có 12 cái bánh quy nhưng giờ đã vơi đi hẳn.

Điền Mỹ Lệ cầm hộp bánh quy đi vào bếp, vẻ mặt có chút không vui. "Mẹ ơi, sao lại thiếu mất ba cái bánh quy vậy?. Hôm qua con đếm kỹ rồi".

Bà Lưu dừng việc đang làm lại, lo lắng nói: "Hôm nay Tiểu Bảo ăn một chiếc, mẹ cũng ăn hai chiếc."

Giọng Điền Mỹ Lệ trợn tròn mắt: "Không phải con đã nói là mua cho cháu rồi sao? Sao mẹ lại ăn?"

Bà Lưu cố gắng giải thích vì Tiểu Bảo cứ mời nên bà đành ăn nhưng Điền Mỹ Lệ không tin nói móc bà Lưu đã tranh giành đồ ăn của cháu.

Bà Lưu đỏ mặt vì lời nói của con dâu. Bà không ngờ ăn hai cái bánh quy lại gây ra phản ứng lớn như vậy.

Điền Mỹ Lệ càng thêm tức giận. "Những cái bánh quy này giá rất đắt đấy, mẹ có biết không? mẹ đã tiêu hết bao nhiêu tiền trong một lần ăn đó".

Ảnh minh họa

Nghe giá cả, bà Lưu càng thêm xấu hổ. Bà không ngờ hai cái bánh quy lại đắt hơn 10 tệ (khoảng 36 nghìn đồng). Do đó, bà đành nói lời xin lỗi con dâu. 

Đến cả con trai bà Lưu khi biết chuyện cũng trách móc mẹ sao lại ăn đồ của cháu.

Câu nói này khiến bà Lưu vô cùng đau lòng. Bà không ngờ con trai mình lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với bà, lại còn bị gán tội ăn cắp đồ ăn của trẻ con. Bà đã vất vả nuôi con trai bao nhiêu năm trời, vậy mà lại bị đối xử như vậy.

Chỉ có Tiểu Bảo, nghe thấy tiếng cãi vã liền chạy từ phòng khách ra, thấy bà nội khóc, cậu bé liền dũng cảm đứng dậy bênh vực bà.

"Con cho bà ăn!" - Tiểu Bảo lớn tiếng nói: "Con muốn ăn cùng bà chứ không phải bà lấy của con!"

Tiểu Bảo lập tức bị mẹ mắng tới phát khóc.

Nhìn cháu trai khóc lóc thảm thiết, bà Lưu càng thêm đau lòng.

Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, bà Lưu run run nói: "Mẹ nuôi con hơn 30 năm, vất vả nuôi Tiểu Bảo khôn lớn, giờ bà còn không xứng đáng với hai cái bánh quy sao?".

Triệu Phong im lặng nhưng Điền Mỹ Lệ lại nói: "Mẹ nên nuôi anh ý. Đó là nghĩa vụ của mẹ!". Giọng nói của Điền Mỹ Lệ sắc bén và chói tai. "Giờ thì chúng con cũng có trách nhiệm nuôi mẹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ có thể lấy bất cứ thứ gì trong nhà chúng con. Đây không phải là nhà của mẹ".

Câu nói này như sét đánh ngang tai, khiến trái tim bà Lưu tan nát. Bà trợn tròn mắt nhìn con dâu, không thể tin được lời nói vô tình như vậy lại thốt ra từ miệng con dâu.

Bà quay lại nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng con trai sẽ lên tiếng thay mình, giống như bà đã từng bảo vệ con khi còn nhỏ.

Ảnh minh họa

Nhưng Triệu Phong chỉ cúi đầu im lặng, không dám nhìn ánh mắt thất vọng của mẹ. Anh sợ xảy ra xung đột với vợ nên chọn cách trốn tránh.

Tiểu Bảo thấy vậy, vừa khóc vừa chạy đến bên bà: "Bà ơi, cháu bảo bà ăn đi mà. Bà đừng khóc! Cháu sẽ bảo vệ bà!"

Bà Lưu bế cháu trai trong tay, nhìn ngôi nhà mà bà đã dày công vun đắp gần như cả đời. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng bà tan vỡ. Bà chậm rãi đứng dậy, lau nước mắt, rồi nói với vẻ bình tĩnh chưa từng có.

"Tôi mệt rồi. Tôi muốn về nghỉ ngơi."

Nói xong, bà Lưu nhẹ nhàng đẩy Tiểu Bảo ra, lặng lẽ đi về phòng. Tiểu Bảo định đi theo nhưng bị Điền Mỹ Lệ ngăn lại.

Bà Lưu đóng cửa lại, ngồi xuống mép giường. Bà chưa từng mong cầu bất cứ điều gì đáp lại, chỉ mong được đóng góp cho gia đình. Nhưng giờ đây, dường như những nỗ lực của bà chẳng những không được ghi nhận, mà còn bị coi thường, thậm chí còn bị khinh miệt.

Nghĩ đến lời Điền Mỹ Lệ nói: "Đây không phải nhà của bà", lòng bà Lưu chùng xuống. Phải, đây quả thực không phải nhà bà. Bà cẩn thận đến thế, sợ làm sai chuyện gì đó, lại làm mất lòng người khác. Bà không có tôn nghiêm, không có địa vị, chỉ là một người giữ trẻ miễn phí.

Bà Lưu ngồi trong phòng suốt đêm, suy nghĩ về tình cảnh của mình. Đến rạng sáng, bà đã đưa ra quyết định....

***Còn tiếp...

CHI CHI