Có ai như mình không, đang bụng bầu vượt mặt, ngày dự sinh kề sát mà lại phải ngồi đây viết những dòng này trong cảm giác vừa bực, vừa tủi, vừa bất lực. Chỉ vì một chữ “tin”, để rồi mất hơn chục triệu đồng và quan trọng nhất là rơi vào cảnh vài ngày nữa đẻ mà nhà không có ai phụ.

Ảnh minh họa
Tất cả bắt đầu từ hơn một tháng trước. Mình tìm giúp việc thông qua một trung tâm môi giới khá có tiếng. Vì mình chuẩn bị sinh, chồng đi làm suốt, ông bà hai bên đều ở xa nên mình muốn tìm một người làm ổn định, có thể ở lại chăm mình và chăm bé thời gian đầu. Chỉ riêng khoản môi giới thôi đã mất gần 3 triệu, nhưng thời điểm đó mình chỉ cần yên tâm, không muốn lăn tăn tính toán.
Cô giúp việc được trung tâm giới thiệu trông ngoài thì hiền, nói chuyện nhanh nhẹn, lại có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ. Những ngày đầu về nhà làm, đúng thật cô ấy rất chịu khó: lau dọn nhanh, nhặt nhạnh gọn gàng, pha nước cho mình liên tục.
Mỗi tội tính… nói tục hơi nhiều và không được sạch sẽ lắm. Nhưng mình nghĩ thôi, miễn cô ấy thương con mình, chăm tốt là được. Mình sắp sinh rồi, có người để nương nhờ là quý lắm rồi, góp ý nhiều lại sợ cô tự ái bỏ việc.
Vậy mà ở được vài hôm, cô dần lộ tính. Cô hay cau có, khó chịu, đặc biệt là hay mắng mình xơi xơi. Mình nói nhẹ nhàng cũng bị cáu, mình nhờ vả cũng bị cằn nhằn. Đến mức nhiều lần mình phải nuốt nước mắt cho qua vì nghĩ bụng: “Thôi mình sắp sinh, đổi người lúc này càng mệt. Cô ấy còn làm được thì mình chịu khó một chút.”
Nhà mình thực ra không có nhiều việc. Mình hiện đang nghỉ làm, ăn uống sinh hoạt nhẹ nhàng. Nhiều ngày cô chẳng phải làm gì ngoài việc nhặt rau, nấu một bữa đơn giản, rồi cả ngày ngồi chơi điện thoại, xem phim, lướt Facebook. Tính ra nguyên tháng vừa rồi, cô ấy gần như “ngồi chơi” mà vẫn nhận đủ lương 10 triệu/tháng. Mình vẫn ok, vì nghĩ những ngày tháng tới khi có em bé, cô sẽ vất vả bù.

Ảnh minh họa
Trước khi sinh vài ngày, mình còn dặn cô:
“Cô ơi, chắc khi cháu đẻ thì cô sẽ bận hơn chút vì phải phụ chăm bé đêm hôm. Nhưng cứ từ từ, có gì cháu chỉ.”
Cô ấy còn gật gù: “Ôi dào, chị em mình làm với nhau lâu dài, cô lo gì. Lúc nào đẻ cứ gọi cô, cô chăm cho.”
Nghe vậy mình cũng mừng, nghĩ thôi coi như gặp đúng người tử tế.
Hôm trước là cuối tháng – ngày trả lương. Mình vui vẻ chuyển đủ tiền lương cho cô, không thiếu một xu. Cô còn cười nói:
“Chị em mình làm với nhau lâu, chuyển ngày nào chả được. Cảm ơn cô nhé!”
Ấy vậy mà sáng hôm, khi mình dậy thì… cô cùng vali đã biến mất không dấu vết.
Ban đầu mình còn nghĩ cô xuống sảnh chung cư mua đồ hay uống nước. Nhưng chờ mãi không thấy. Gọi hai ba cuộc cô không bắt máy. Đến lần thứ tư, cô mới nhấc máy với giọng thờ ơ như không quen biết:
“Cô à, nhà chị có việc. Chị phải về quê gấp. Chị không lên nữa đâu!”
Chỉ đúng từng ấy câu.
Một nhát dao cắm vào lòng.

Ảnh minh họa
Mình chết lặng. Không kịp hỏi, không kịp nói thêm lời nào. Mình chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài sau khi cô tắt máy. Mình ngồi thừ ra giữa phòng khách, tay ôm bụng mà tim thì thắt lại. Còn vài ngày nữa thôi mình đi sinh. Mình cần một người ở cạnh, ít nhất là để đỡ mình khi đau, để lo cho đứa bé những ngày đầu đời. Vậy mà cô – chỉ vì vừa nhận lương xong – bỏ rơi mình luôn trong đêm.
Mình gọi trung tâm môi giới. Họ nói giọng ậm ừ: “Chắc cô ấy có việc thật. Thôi chị thông cảm…”
Không xin lỗi. Không hỗ trợ. Không tìm người thay thế. Không quan tâm khách hàng đang gặp khó khăn.
Mình hiểu luôn: tiền môi giới coi như đi tong.
Cả ngày hôm ấy mình cứ bâng khuâng. Vừa tủi, vừa lo. Mình đi lại thôi là cũng mệt, vậy mà lại phải xoay sở từng thứ nhỏ nhặt. Chồng thì hoang mang không biết nói gì ngoài việc an ủi. Ông bà hai bên đều ở xa, không thể lên ngay được. Mà mình thì giống như người vừa bị “trấn lột cảm xúc”: vừa mất tiền, vừa mất niềm tin, vừa mất người đúng lúc cần nhất.
Mình chỉ mong những mẹ bỉm đọc được câu chuyện này hãy cẩn thận hơn mình. Vì sự tin tưởng đôi khi phải trả giá bằng sự mệt mỏi, tủi thân, và những ngày chuẩn bị sinh vốn đã đầy áp lực rồi.
Tâm sự từ độc giả chaungoc...