Giúp việc hay xin đồ cũ hỏng về dùng, từ quần áo đến đồ điện tử chục triệu, biết thân phận của bà, tôi báo cảnh sát

Chồng tôi có hôm trêu: “Không khéo sau này em cho chị ấy cả cái nhà”. Tôi lập tức mắng chồng nghĩ xấu cho người ta. Nhưng cũng từ câu nói ấy, tôi bắt đầu để ý. Đồ nhà tôi vốn toàn đồ tốt, dùng mấy năm chẳng hỏng. Vậy mà từ ngày chị đến, đồ đạc cứ lần lượt trục trặc.

Nhà tôi có một chị giúp việc lâu năm, nhưng vì chị có việc riêng nên chị xin nghỉ hẳn. Tôi đành nhờ người quen giới thiệu gấp một người mới để kịp xoay xở công việc.

Người ta nói chị giúp việc mới này hoàn cảnh khó khăn, chất phác, chịu thương chịu khó. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Khó khăn thì thương, làm được việc thì giữ.”

Ấy vậy mà ngay buổi đầu gặp nhau, tôi đã có thiện cảm với chị. Chị nhỏ nhẹ, lễ phép, câu nào cũng “dạ”, “vâng”, từ tốn và tế nhị. Chị nhỏ người nhưng làm việc thoăn thoắt, nhà cửa sạch sẽ, con cái vào nếp, cơm canh luôn ấm nóng.

Ảnh minh họa

Hai tuần đầu chị làm rất ổn, thái độ lại chân thành nên tôi quyết định ký hợp đồng sớm và trả luôn mức lương 10 triệu – trong khi bình thường phải làm thử một tháng. Tôi nghĩ mình gặp được người tốt, cũng nhẹ lòng phần nào.

Người giới thiệu nói chị có hoàn cảnh éo le lắm, nhưng từ ngày vào nhà tôi làm, tôi chẳng thấy chị than nửa lời. Việc nặng việc nhẹ gì chị cũng nhận, mặt lúc nào cũng vui vẻ.

Mãi đến hôm được nghỉ một buổi làm, tôi mới ngồi lại hỏi chuyện. Vừa nói đến gia đình, mắt chị đỏ hoe rồi nước mắt cứ vậy trào ra. Chị bảo từ nhỏ sống cơ cực, bố mẹ nợ nần nên gán chị cho người ta. Lớn lên lấy chồng thì bị đánh đập, chồng nghiện ngập, ngoại tình.

Con lớn theo chị lên thành phố học, con nhỏ ốm yếu phải gửi lại quê cho ông bà. Chị đi làm giúp việc chỉ mong có tiền nuôi hai đứa. Chị còn cho tôi xem ảnh con gái – con bé xinh xắn, ngoan hiền, thỉnh thoảng còn phụ giúp mẹ dọn dẹp.

Nghe chị kể, tôi thấy thương vô cùng. Trong nhà tôi có đống đồ của hai mẹ con không dùng đến nữa, đặc biệt là quần áo con gái lớn của tôi trạc tuổi con chị. Tôi gom lại rồi đưa hết cho chị. Chị nhận mà rưng rưng nước mắt, miệng cứ lí nhí: “Em cảm ơn chị nhiều lắm, thật sự cảm ơn…”

Tối đó tôi còn thấy chị ngồi giặt từng món đồ, giặt rất kỹ, như trân trọng lắm.

Ảnh minh họa

Những ngày sau, chị làm việc ngày càng khéo. Mẹ chồng tôi vốn khó tính mà lại thương chị, khen chị chăm sóc chu đáo, biết điều. Các con tôi cũng quý chị. Chị chơi với chúng rất khéo, dạy từng đứa cột tóc, xếp đồ chơi, ăn uống đúng giờ.

Chồng tôi còn bảo: “Chắc chị ấy thật lòng quý tụi nhỏ.”

Thấy vậy, tôi cũng buông lỏng cảnh giác. Chị nói gì tôi cũng nghe, xin gì tôi cũng cho.

Có hôm chị xin cái nồi cơm điện cũ để mang về quê nấu cho con. Hôm khác xin cái nồi chiên không dầu cũ. Rồi xin quần áo, giày dép của con tôi, cái nào cũ hỏng tôi đều cho vì nghĩ người khó khăn mà xin toàn đồ cũ, có phải xin tiền đâu mà sợ.

Chỉ trong 1 tháng rưỡi, tôi đã đóng cho chị bốn thùng đồ lớn. Từ đồ chơi của con, quần áo của cả gia đình, đến đồ điện tử như máy giặt, tủ sấy… Toàn đồ đắt tiền nhưng đã hỏng, tôi nghĩ thôi cho chị sửa mà dùng. Tính ra cũng cả vài chục triệu.

Chồng tôi có hôm trêu: “Không khéo sau này em cho chị ấy cả cái nhà”. Tôi lập tức mắng chồng nghĩ xấu cho người ta.

Nhưng cũng từ câu nói ấy, tôi bắt đầu để ý. Đồ nhà tôi vốn toàn đồ tốt, dùng mấy năm chẳng hỏng. Con tôi thì hiền, ít nghịch. Vậy mà từ ngày chị đến, đồ đạc cứ lần lượt trục trặc. Nhất là cái đàn đắt tiền cả chục triệu đồng chồng tôi xách từ nước ngoài về cho con học, tự nhiên đứt dây, hỏng phím. Con chán không học nữa, chị xin mang về sửa cho con chị dùng. Như thường lệ, tôi cũng đồng ý.

Ảnh minh họa

Rồi một tối, tôi bắt đầu sinh nghi. Nhân lúc chị tắm, tôi mở điện thoại chị xem thử, nhưng chẳng thấy gì ngoài vài ứng dụng trống trơn. Không có tin nhắn, không có hình ảnh, kể cả cuộc trò chuyện với “con gái” mà hôm trước chị khoe cũng chẳng có.

Khi chị tắm xong, tôi hỏi con chị học trường nào thì chị ấp úng, vòng vo rồi lảng sang chuyện khác. Tôi không hỏi nữa, nằm xuống mà lòng không yên.

Đêm đó tôi tìm tài khoản mạng xã hội và kết bạn với con gái chị. Vừa vào trang cá nhân, tôi giật mình. Con bé ăn mặc sành điệu, trang điểm đậm, đi SH với nhóm bạn. Không hề có vẻ gì là con nhà nghèo khó. Chị giúp việc nhà tôi còn thả tim dưới vài bức ảnh khiến tôi tin đây là tài khoản thật của con gái chị.

Tôi trằn trọc cả đêm, không ngủ nổi. Linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn. Tờ mờ sáng hôm sau, hàng xóm gõ cửa gọi tôi: “Hình như có đứa con gái đang quanh quẩn trước cổng nhà, trông lạ lắm.”

Tôi chạy ra xem thì hóa ra đó chính là “con gái” của chị giúp việc.

Khi tôi dọa báo công an, chị giúp việc mới vỡ òa thú nhận. Con bé đó không phải con chị. Hai người chỉ là bạn làm ăn chung, hợp tác đóng vai mẹ – con để tạo lòng tin. Chúng bàn với nhau từng bước để xin đồ từ nhà giàu, rồi bán lấy tiền tiêu xài. Hoàn cảnh chị khó khăn là thật, nhưng việc chị gom đồ không phải để nuôi con mà để cả hai chia nhau.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà bủn rủn tay chân. Chị còn thừa nhận nếu không bị phát hiện, họ còn định tiến xa hơn vì thấy nhà tôi nhiều đồ giá trị, lại dễ tin người. Nghe đến đó, tôi lạnh sống lưng. May mà phát hiện sớm, chứ nếu để lâu hơn, ai biết được họ có dám bế con tôi mang đi tống tiền hay làm điều dại dột gì không.

Câu chuyện kết thúc, chị ấy đã phải lên phường làm việc với công an nhưng cảm giác sợ hãi và hụt hẫng còn nguyên. Tôi vừa sợ mình quá tin người, vừa tiếc cho lòng tốt đặt sai chỗ. Nhưng ít nhất, tôi hiểu rằng đôi khi một câu chuyện đáng thương không phải lúc nào cũng là sự thật. Và sự cảnh giác, dù chỉ một chút, đôi khi lại cứu cả gia đình mình khỏi một cơn ác mộng.

Tâm sự từ độc giả minhvy...

CHI CHI